Ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà cũng ngại ra đường, tôi ngồi lục lại đống ghi chú cũ trên điện thoại. Lướt tới tận mớ ghi chú của ba năm trước, tôi nhận ra có một khung ghi chú mà tôi chỉ ghi đúng một dòng trong đó. Không gắn thẻ, không phân loại, nó nằm xa tít tới mức mà tôi nghĩ nếu mình không thật sự dành đủ nhiều thời gian để xem, tôi sẽ không biết mình từng có ghi chú này.
Trong đó tôi không ghi gì nhiều, chỉ đúng một dòng là mật khẩu của thứ gì đó. Ngồi nghĩ mãi không nhớ ra, tôi chụp lại màn hình rồi vào bếp nấu đại tô mì lên ăn. Ăn xong thì đi ngủ, ngủ dậy thì chợt nhớ vào một hôm trời mưa tầm tã, không vì dịp gì, Minhyung kéo tôi ra một quán lẩu mới khai trương để hẹn hò. Quán lẩu mới khai trương bán lẩu không ngon nhưng nước ép thì khá, chúng tôi không dám chê nên mua thêm bia về nhà nhậu. Ba năm trước, Minhyung hai mươi ba, tôi hai mươi hai, hai đứa vẫn đang ở cái ngưỡng chuẩn bị lao vào đời, vẫn còn tâm hồn bay bổng đâu đó trên ngọn cây. Say vào thì tính tình thật thà, chúng tôi đua nhau phê bình nước lẩu chua cay nhưng không ra tí vị chua cay nào của quán. Sau đó không hiểu vì lý do gì, cả hai quyết định mở một tài khoản gmail rồi gửi mail qua lại cho nhau thay vì chỉ mất vài phút để nhắn tin hoặc vài giây để lời ra khỏi miệng.
Tôi còn nhớ đợt đấy trong cơn chếnh choáng, tôi soạn vài dòng trong mail cho Minhyung mà câu cú lộn xộn sai lên sai xuống, đại loại nội dung vẫn chỉ xoay vòng quanh nước lẩu của quán, mấy món khác hơi khô và cứng, ngay cả nước sốt cũng lạt nhách như thể hai phần ba chén sốt là đổ nước lọc. Nhớ ra được tên tài khoản gmail, tôi thử nhập mật khẩu thì thấy nó không có thay đổi gì, tôi thầm nghĩ cũng ba năm rồi, chắc chẳng có gì mới để ngó ngàng. Quả thật là không có, thế mà thay vì dừng ở việc xem lại mớ mail cũ, tôi quyết định dùng nó đăng nhập hẳn vào tài khoản Google.
Vậy mà suy nghĩ đinh ninh sẽ không có gì của tôi lại bị bác bỏ.
Bằng trực giác thần kì của mình, tôi nhấn vào trình tài liệu trên Google. Đáng ra nó sẽ là một trang chủ trống trơn không có bản thảo nào, nay lại xuất hiện hàng loạt các bản thảo kín chữ mà trên tiêu đề chỉ ghi lại ngày tháng năm.
Hơn một năm không liên lạc, Lee Minhyung viết cho tôi số bản thảo còn nhiều hơn cả số ngày mà chúng tôi không gặp nhau.
Bản thảo đầu tiên tôi nhấn vào đặt tiêu đề là ngày 2/8 năm nay, tức cũng là sinh nhật Minhyung. Vài giây đầu tiên, tôi không dám nhìn thẳng vào màn hình. Trái tim tôi đập nhanh hơn tốc độ thường ngày của nó, như đang ráo riết đuổi theo điều gì đó mà nó hằng ao ước kể từ khi nó bắt đầu nhịp đập đầu tiên. Tôi hít một hơi thật sâu, đặt laptop xuống giường rồi ra ngoài pha một cốc cà phê không đường. Vị cà phê đen đắng ngắt khó uống, tôi nhăn nhó cố không để sót lại dù chỉ một giọt. Tôi biết mình ngậm đắng không giỏi, nhưng tôi biết vị đắng hiện giờ vẫn không là gì so với tâm trạng hiện tại của mình. Trời không mưa nhưng không có nắng, dưới đường vắng vẻ chẳng ai qua lại, đám lá trước mắt rung rinh theo gió, tôi rùng mình một cái trước khi trở vào phòng. Đặt cốc trống trơn lên mặt tủ kê sát đầu giường, tôi di chuột dọc theo từng dòng chữ Minhyung viết trong bản thảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; when dawn comes again
FanfictionMinhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi n...