"Em đừng ám ảnh vì gia đình nữa. Anh không thể là gia đình của em sao?"
Trước khi bỏ đi, tôi chỉ nhớ Minhyung đã hỏi mình như thế.
Gia đình của tôi- gia đình của tôi vốn là cụm từ có mức sát thương tôi nhất trên đời. Những người máu mủ ruột thịt, những người mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ cùng họ tươi cười đến mãi về sau, những người mà tôi nghĩ chỉ có lúc ai đó trong chúng tôi nằm im lìm dưới lòng đất, chúng tôi mới phải chia lìa thì nay lại là những người làm tôi ám ảnh và sợ hãi nhất.
Thật ra nếu có thể để Minhyung trở thành ai đó trong đời mình, tôi không mong Minhyung sẽ là gia đình của tôi. Anh có thể trở thành tri kỉ, trở thành bạn đời, thành bạn thân, thành một người xa lạ mà đến ngay cả trong mơ tôi cũng khao khát được trò chuyện lấy một lần, nhưng đừng bao giờ ở cùng tôi với hai tiếng "gia đình". Bởi tôi sợ lời giã từ không mong muốn sẽ lần nữa xảy ra, hành hạ và khiến tôi không còn can đảm tin vào sự đẹp đẽ của bất kì ai nữa.
Tôi trở về nhà, lại loanh quanh với bằng ấy bước chân mình. Từ cửa đến phòng khách, từ phòng khách đến nhà bếp, từ nhà bếp lên tầng. Lên tầng rồi lại cô lập mình trong căn phòng ngủ chẳng có gì ngoài màn đêm trú ngụ trong đấy, tôi ngồi thừ lừ mất vài tiếng, thả trôi hồn mình vào bước đường cùng, vào triền miên những suy nghĩ đầy bế tắc mà tôi không tài nào thoát ra nổi.
Hơn hai giờ sáng, chuông cửa nhà tôi bất ngờ vang lên. Tiếng chuông dội vào bề dày tĩnh lặng của không gian, như tiếng đồng hồ quả lắc, đung đưa qua lại, mon men dần tới tâm trí hỗn độn của mình. Tôi đang trằn trọc trên giường cũng chống tay kinh ngạc ngồi dậy. Bên ngoài trời vẫn tối, ánh trăng vẫn lấp ló đâu đó với hình hài không trọn vẹn, không tiếng xe cộ, không ánh đèn nào sáng lên từ dãy nhà đối diện, tôi không biết giờ này có ai lại đến bấm chuông cửa nhà mình.
Tôi bước xuống, chậm rãi, khẽ khàng, đầy cẩn trọng phòng cho trường hợp xấu nhất. Thường thì tôi không phải một kẻ nhát gan, tuy nhiên những suy diễn luôn tồn tại sẵn có trong tiềm thức một kẻ hay nghĩ như tôi thì vẫn có những lần hiếm khi, tôi lo sợ rằng đêm nay sẽ là đêm cuối của mình. Tôi mặc áo khoác, trên tay cầm điện thoại, mở đèn flash để dò dẫm mò xuống phòng khách. Tôi không nghĩ mình nên mở đèn trong trường hợp này, nó chẳng khác gì báo động cho nhân vật đang ở ngoài kia. Khi tôi bước gần đến cửa, tôi hạ điện thoại xuống và nheo mắt nhìn qua mắt mèo, bóng dáng quen thuộc lờ mờ dưới ánh sáng chập chờn bên ngoài, tôi thở phào một cái rồi vươn tay bật công tắc cho bóng đèn trước cửa.
Cửa được mở ra, Lee Minhyung như chột dạ mà đứng thẳng lưng lên. Chưa kịp hỏi sao anh lại đến đây giờ này, cơ thể tôi đã rơi vào vòng tay anh. Đó luôn là một khoảng không gian chật hẹp, không có chỗ cho tôi nhúc nhích, bó tôi lại bằng hai cánh tay ôm ngang người. Lee Minhyung ôm tôi đột ngột tựa cách anh xuất hiện trước cửa nhà tôi lúc hai ba giờ sáng, không một câu thông báo, không một lời giải thích, anh ôm lấy tôi mà cảm giác như sự nghẹn ngào của anh là thứ duy nhất anh có thể để nó trào ra ngoài ở thời điểm này.
Tôi không đáp lại cái ôm đó nhưng cũng không giằng ra. Có lẽ vì đã đủ mệt nhoài cho một ngày, tôi không còn sức để vùng vằng rồi xô Minhyung ra xa thêm nữa. Hoặc cũng có thể vì cái ôm đến từ người này là khát khao của tôi, chạm được khát khao của mình bằng cách không ngờ và vào lúc không tưởng, bản chất tham lam nổi lên, tôi không muốn nó tuột khỏi tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; when dawn comes again
FanfictionMinhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi n...