Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chia tay Donghyuck.
Có vô vàn điều tình cờ đến trong cuộc đời một người. Một ngày có thể có nhiều sự tình cờ, một ngày có thể không có sự tình cờ nào, hoặc nếu có, đó có thể là sự tình cờ không nằm trong mong đợi, là sự tình cờ mà ta muốn quên đi, nên ta chọn cách không nhớ nó đã từng xuất hiện.
Trong vô vàn điều tình cờ đã đến với đời tôi, Lee Donghyuck là điều tình cờ diệu kì nhất.
Tôi có một cuộc sống bình dị không bão gió. Với tư tưởng tôi có được sau khi dần bước vào độ tuổi mà mọi người thường định nghĩa nó là trưởng thành, một cuộc sống bình thường là một cuộc sống đáng tự hào.
Mỗi ngày, tôi lặp lại chuỗi hành động quen thuộc; thức dậy, chuẩn bị đi học, đi học, chuẩn bị tan học. Tan học xong thì ghé lớp học thêm, không học thêm thì về nhà, không về nhà thì rong ruổi đó đây với bạn bè nhưng vẫn về trước giờ giới nghiêm. Bố mẹ có mặt trong mọi cột mốc của tôi, tôi không thiếu vắng họ trong bất kì sự kiện quan trọng nào, đó là điều mà tôi nghĩ dù nó bình thường thôi, song nó vẫn đáng để tôi tự hào.
Tôi lớn lên bình thường, học hành bình thường, có các mối quan hệ bình thường. Ở một con người bình thường đó, Lee Donghyuck đến và trở thành điều bất thường duy nhất hiện hữu trong mọi sự kiện tôi từng có. Sự bất thường mà Donghyuck mang tới không có ý tiêu cực. Donghyuck cho tôi những màu sắc mới trong một bảng màu cũ, vẽ lên một trường phái mới trong một trường phái không còn mới. Tôi có thể gọi hành trình em đặt mình vào đời tôi là một sự kiện đáng được lưu vào sổ sách. Tuy không có ước mơ trở thành nhà văn, tôi vẫn muốn kể về cách Donghyuck đã tới và ở lại thế nào vào một cuốn tự truyện. Tôi không cần bán nó cho ai. Chuyện giữa tôi và Donghyuck không cần thương mại hóa mới trở nên đắt giá, bản chất việc có Donghyuck xuyên suốt trong sách, đó đã là điều đắt giá nhất của tôi rồi.
Bắt đầu với một vài dòng chữ kể về em, tôi sẽ kể trong sách mình em đẹp thế nào. Ý tôi là, có lẽ không phải mọi người đều thấy thế. Mỗi người có một gu thẩm mỹ riêng, với gu thẩm mỹ riêng của mình, tôi thấy em rất đẹp. Donghyuck không có ngũ quan sắc sảo, nhưng cách em nói chuyện và ứng biến làm con người em trở nên sắc sảo. Donghyuck không có thứ cơ bắp nổi bật như thành viên đội tuyển bóng rổ, em gầy, gầy hơn nhiều so với tạng người bình thường ở chiều cao và cân nặng đó. Dáng người em cân đối, những khớp xương nhô ra ở những phần gập như một dấu chấm cho mỗi đoạn văn tôi viết. Khuỷu tay em, đầu gối em, xương quai xanh thi thoảng lộ ra sau cổ áo sơ mi, đường nét quai hàm, những gồ ghề trên mu bàn tay, khập khểnh tựa núi đồi trồi lên từ mặt đất phẳng. Sự đối lập, tương phản như đầu cực nam châm của lòng bàn tay chai sần và lòng bàn chân hồng hào, của nụ cười tươi tắn em dành cho tất cả mọi người và cuộc đời khổ đau của em, của làn mi em dưới nắng và làn mi em trong đêm, của mái tóc em đen quánh và nghĩ suy đã bạc phơ, của em ngày hôm nay và của em ngày trước. Donghyuck đẹp theo từng thước giờ tôi thấy em, cách em đưa bàn tay đỡ lên thân một chú cún, cách em cọ đầu mũi mình vào đôi mắt đã hoen lệ của chú cún đó. Cách em khóc vì sự ra đi của một số phận cũng bị bỏ rơi giống mình. Donghyuck đã rất đẹp, bằng những từ ngữ chảy xiết như một dòng suối, em đẹp theo vẻ bất tận và không bao giờ cạn của dòng suối mà tôi đặt theo tên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; when dawn comes again
FanficMinhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi n...