Chương 7

766 71 8
                                    

"Tức là anh lòe người ta anh là bác sĩ?" – Doãn Hạo Vũ tròn mắt hỏi.

Bá Viễn bực mình: "Lòe cái gì mà lòe? Rõ ràng anh chữa bệnh được mà? Sao em cứ làm như anh là lừa đảo thế?"

"Thì giống mà"

"......"

Bên này Tiểu Cửu cười nắc nẻ. Anh cũng không hiểu tại sao thằng bé Patrick này lại thích "khinh bỉ" Bá Viễn như thế, nhưng nhìn hai anh em chọc nhau đúng là vui nhà vui cửa. Anh thầm nghĩ, cứ yên bình như thế này cũng không tồi.

Nhưng Tiểu Cửu không được như ý nguyện.

----------------------------------

Một đoàn xe dẫn đầu là chiếc xe quân đội được bọc thép, theo sau là 2 chiếc xe tải quân sự hạng nặng đang từ từ tiến vào thị trấn. Tên tài xế râu quai nón vừa lái chiếc xe đi đầu vừa quan sát xung quanh:

"Có vẻ như thị trấn này không bị phá hủy nhiều như mấy nơi trước chúng ta đi qua."

Tên tóc vàng ngồi ghế sau vắt chân nói:

"Hẳn là chúng ta có thể kiếm lớn ở đây" – Hắn rung chân:

"Tôi cho rằn---Uây!! Anh làm gì mà huých tôi?!" – Hắn bất mãn hỏi tên mặt đen ngồi bên cạnh. Mặt đen chỉ trả về một câu: "Ngồi cho nghiêm túc!"

"Ra vẻ với ai cơ chứ!!" – Tóc Vàng mạnh miệng, chân lại lặng lẽ hạ xuống.

Ngồi ghế sau cùng, người đàn ông vẫn luôn im lặng lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng quên mục đích chính của chúng ta khi đến đây"

"Rõ! Khải đội!" – Cả ba người đồng thanh.

----------------------------------

"Hai đứa nghe này!" – Bá Viễn đặt tay lên vai hai cậu em, nghiêm túc nói từng chữ:

"Nếu như không phải trong tình huống cấp bách, không được để lộ dị năng, nhất là dị năng không gian của Paipai và dị năng chữa trị của Tiểu Cửu!!" – Anh nhắc lại hai lần: "Nghe hiểu không?"

Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ thấy Bá Viễn nghiêm trọng, tâm bất giác lo lắng. Cả hai đáp ứng. Bá Viễn lo lắng dặn dò:

"Hai đứa phải thật sự cẩn thận với người ngoài. Anh đã từng...không, ý anh là, dị năng của hai đứa rất đặc biệt. Nếu để những kẻ rắp tâm bất lương ngoài kia biết được, chắc chắn sẽ không được sống yên ổn đâu!"

"Bất kể là ai cũng không được sao anh?" – Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Cái này..." – Bá Viễn khựng lại: "Nếu là người các em thật sự tin tưởng...thì được"

Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu nhìn nhau, đều cảm thấy Bá Viễn đang giấu chuyện gì đó, nhưng không đợi cả hai hỏi kỹ hơn thì nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài.

Cả ba cẩn thận núp cạnh cửa sổ nhìn ra, thấy một toán người mặc đồ da đen đang chiến đấu với đám tang thi xung quanh. Tiểu Cửu mở to mắt ngạc nhiên:

"Họ có súng!"

"—Đoàng!!!"

Tiếng súng liên tiếp vang lên, sau một lúc đám tang thi lân cận đã bị dọn sạch. Bọn Bá Viễn còn chưa kịp định thần thì tên tóc vàng trong nhóm người đó quay đầu lại, chuẩn xác bắt được vị trí của ba người. Hắn nhe răng cười tươi rói:

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ