Chương 21

440 62 3
                                    

["Em cũng từng giết người"]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Đoàng-đoàng-đoàng!"

Một người lính len lén nhìn sang bên cạnh, thấy Mika mắt sắc liếc sang thì giật thót quay lại làm như không.

Mika khó hiểu hỏi thẳng: "Anh có chuyện gì sao?" - Người này cứ nhìn họ suốt.

"Không có gì đâu!!" - Gã lính cảm thấy khí thế của Mika như bộ đội đặc chủng vậy, còn ngầu hơn cả lính gà như gã.

Mika chau mày, lại quay sang, bắn một phát trúng ba cái sọ cùng một lúc, rước về mấy tiếng hít khí xung quanh. Bên cạnh anh Lưu Vũ cũng bách phát bách trúng. Cơ mà đó là cậu điều khiển cho đạn bay trúng, dù sao bắn loạn như vậy cũng chả ai nhìn ra.

"Đau đầu thì dừng nhé" - Mika đưa hộp đạn của mình sang cho cậu, cũng chả ai biết nãy giờ anh cầm cái vỏ rỗng biểu diễn màn súng thần.

Lưu Vũ gật đầu. Lưu Chương đã đóng được cổng thành. Sau hơn tiếng ròng rã thì số lượng tang thi cũng dần giảm bớt, cứ tiếp tục như vậy thì nguy cơ hoàn toàn có thể được loại trừ. Mika thở ra một hơi:

"Mấy đám nữa thôi. Cái lúc cần thì những người hữu dụng nhất lại đi vắng" - Chưa bao giờ trong đời Mika lại có một ngày thở ngắn than dài nhiều như thế này đâu.

Lưu Vũ tạm gác súng, nhìn Lưu Chương, Châu Kha Vũ và Rikimaru đang chiến đấu với mấy con bò tường, vu vơ hỏi:

"Mika, anh có nhớ lúc đàn chim xuất hiện thì đám tang thi ở tường thành chỗ xe tải bị kẹt ấy như thế nào không?"

"Là sao?"

"Tức là chúng nó có tiếp tục đẩy xe không ấy? Em vẫn cảm thấy hành động lúc ấy của chúng nó không bình thường chút nào"

Mika nhớ lại: "Anh không rõ nữa, lúc ấy loạn quá rồi. AK mang bọn anh trèo tường vào tìm em luôn ấy"

"Ừm..." - Lưu Vũ suy nghĩ: Nhưng đám tang thi đó không giống như là có trí khôn, giống đang nghe lệnh hơn...

Lưu Vũ tự nghĩ rồi tự bị mình dọa sợ, ra lệnh cho tang thi á hả? Thứ như vậy mà tồn tại thì con người đúng là muốn khóc. Nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao trong trí nhớ của cậu hiện lên khuôn mặt điên cuồng của 119.

Bên cạnh cậu Mika tiếp tục nói:

"May là kịp thời đóng tường ngăn, tất cả mọi người cũng kịp chạy vào, không thì cái tòa nhà trung tâm này cũng chẳng còn"

Lưu Vũ xua tan cái suy đoán đáng sợ trong đầu, đồng ý với anh. Cậu cúi xuống nhìn tang thi đang gào thét dưới chân tường. Chúng nó đang nỗ lực há miệng dẫm đạp lên nhau với hi vọng sẽ nhảy lên được để cắn bọn cậu một phát. Đoạn động tác của cậu chợt khựng lại, cậu ngây ra:

"Mika" - "Ừ?"

"Lúc phát hiện ra tang thi thì đã kịp thời sơ tán và đóng cổng đúng không?"

"Đúng rồi, lúc ấy tang thi còn chưa đến được khu tường ngăn đâu"

Lưu Vũ hoảng hốt nhìn anh:

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ