[Tiểu đội đầy ước mơ và hoài bão, sau một ngày hăm hở xông pha thì bị rượt cho chạy tóe khói xe]
---------------------------------------------------------------------------------------
Rikimaru bị trục xuất khỏi thành và không được đem theo bất cứ thứ gì. Bấy giờ cái hình phạt này không khác gì tử hình chậm cả. Một người đã dũng cảm chống lại binh quyền để bảo vệ tính mạng cho người dân mà lại bị nhận bản án như vậy, điều này đã dấy lên một là sóng phẫn nộ không lớn cũng không nhỏ trong thành. Không biết La Thành mưu tính cái gì, nhưng chắc chắn đối phương không hề có ý tốt đối với bọn Rikimaru.
Tuy có nhiều người dân trong thành tìm đến để bày tỏ sẽ tổ chức biểu tình đòi lại công bằng cho Rikimaru, nhưng cuối cùng nhóm mười một người đã từ chối, quyết định nhân cơ hội này thì dọn đồ đi luôn. Chỉ khổ cho Khải Thiên mới nhậm chức đã phải đối mặt với một mớ bòng bong rối não.
Cuối cùng cái hình phạt "tàn khốc" trong mắt người khác mà Rikimaru phải nhận biến thành một chuyến thám hiểm nơi hoang dã cùng với mười cục nợ đi theo.
"Sao anh lại gọi bọn em là cục nợ??" - Lâm Mặc làm một biểu tình tan vỡ.
"Thì cục nợ là chỉ những người thân thiết mà mình cần quan tâm còn gì?" - Rikimaru hồn nhiên trả lời.
".... Ai dạy anh?"
"Kha Vũ a"
Thế là Châu Kha Vũ bị Lưu Chương đánh cái pép!
Trên xe, Doãn Hạo Vũ hí hửng rút đồ từ không gian ra chia quà cho mọi người.
"Crepe sầu?!" - Lưu Vũ ngạc nhiên ôm hộp bánh không nỡ buông tay. Sau khi ở chung lâu ngày bọn Bá Viễn đã phát hiện cậu nhóc này ngoài những lúc như ông cụ non ra thì khá nghịch ngợm và trẻ con, chính là cùng tần sóng với Lâm Mặc.
"Mấy người bắt đúng tần số em ấy rồi đấy" - Quả nhiên Lưu Chương thấy vậy lắc đầu cười bất lực.
Ngoài đồ ăn còn có quần áo, mấy thứ nhỏ nhỏ như mũ, khăn, kính... thường thì chẳng ai thừa tiền mua mấy thứ này cả, kể có có kiếm vật tư thì cũng chỉ kiếm mấy thứ thực dụng giá trị hơn. Nhóm bọn họ thì không lo cái đó, hiện tại cả đám đang giàu, lại có một cái không gian của nhóc út như cái túi bảo bối thần kì vậy, tội gì mà không hưởng thụ.
Rikimaru được Santa kiếm cho một cái móc khóa hình cún Poodle. Lưu Chương được một cái mũ len rất hợp, dù bị thủng cái chóp. Mika được một chiếc khuyên tai hình trăng bạc siêu ngầu và Châu Kha Vũ thì được một cặp kính siêu soái còn nguyên vẹn.
"Chịu thua mấy người, kiếm được đống đồ này cũng giỏi ghê" - Châu Kha Vũ thích thú vuốt ve chiếc kính.
Lâm Mặc vuốt mũi, tự hào xời một tiếng. Cái này là nhờ công cậu dẫn cả bọn đánh lẻ vào cửa hàng lưu niệm chôm đồ đấy nhé.
Lưu Vũ đã không chờ được bóc ngay hộp bánh ra ăn luôn. Cậu đút mình một miếng, đút Tiểu Cửu một miếng, đút Lâm Mặc một miếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1]_Miễn Là Có Nhau
ParanormalBối cảnh mạt thế, OOC Fic ship bromance giữa 11 thành viên. Hoan nghênh nhảy hố và dò mìn :3