Chương 20

456 61 6
                                    

[Đáng chết, mình có quá thánh mẫu hay không?

"Dám cản em dám chém!"

"Nào, về thôi~"]

---------------------------------------------------------------------------------------

Trời nóng đến hơn 50 độ C, nếu là thời xưa thì chắc sớm chết vì bốc hơi rồi. May mắn là sức chịu đựng của sinh vật trên Lam Tinh đã được đề cao không ít, bất hạnh là cái nóng này ấy, đố quạt nào hay điều hòa nào thắng được, chỉ có thể tự mình chịu đựng mà thôi.

La Thành, trong phòng chờ, một hàng thanh niên uể oải nằm dài thườn thượt. Thực ra phòng chờ cũng chả phải chỉ có mình hội Bá Viễn, còn có các thành viên khác từ trước của Doanh Thành. Nhưng rõ ràng hiện tại trong phòng đang chia thành hai thế lực, sáu tân binh và những người còn lại.

Hội thanh niên mới tới này vừa đẹp trai, vừa có năng lực tốt, lúc nào cũng tươi cười sáng sủa tỏ vẻ chúng tôi cực kì dễ nói chuyện, lọt vào tầm ngắm muốn lôi kéo của khá nhiều người, đi kèm cũng là nhiều kẻ tự cảm thấy nguy cơ nên muốn cản trở ngáng chân. Bản thân nhóm tân binh cũng không phải dạng vừa, mới đến mà không thèm "nịnh nọt" gì người trên, trong mắt các tiền bối thế là tự mãn và kiêu ngạo. Thế nên hiện tại chính là đang diễn ra cảnh ma cũ bắt nạt ma mới điển hình.

Nhưng đám ma mới này có care đâu.

"Nónggggggggggg......" - Trương Gia Nguyên mồ hôi chảy ròng ròng, nhắm tịt mắt kêu oang oang.

"Tại sao trong số chúng ta không có ai có dị năng hệ băng chứ? Không thì hệ gió cũng được" - Lâm Mặc nằm bẹp ra sàn than thở: "Quạt cho em nữa Viễn ca~"

Cậu hướng cái mặt đến gần Bá Viễn đang dùng lá cây quạt phành phạch. Bá Viễn đưa cho cậu một cái lá: "Ra kia tự quạt đi, nóng"

"Aizz......"

Doãn Hạo Vũ ngồi ôm bình nước thẫn thờ: "Chúng ta đã đi hai ngày rồi, em muốn về. Em muốn uống nước đá của Rikiiii~~"

Santa vuốt ngược mái tóc ướt sũng mồ hôi, hỏi Tiểu Cửu: "Cậu chữa được bệnh nóng không?"

Tiểu Cửu đờ đẫn, chán chả buồn nói nữa.

Bên thế lực đối diện, có hai người đã quan sát bên này suốt, sau một hồi thì đã quyết định đến gần bọn họ.

"Ờm..." - Thanh niên Tóc Vàng đưa ra chai nước: "Tôi còn nước nè, mọi người muốn uống không?"

"Không, cảm ơn cậu"

Sao cứ như họ đang ghét bỏ nước của mình ấy nhỉ?

Khải Thiên ngồi xuống cạnh Bá Viễn: "Theo như tôi thấy thì khả năng sáng mai chúng ta mới về, giờ đã qua buổi chiều rồi"

"Phải chờ đến mai cơ à" - Bá Viễn thở dài: "Cũng đúng, đi đêm không an toàn"

Khải Thiên nhìn xung quanh, lúc này không có ai để ý đến bọn họ, hắn mới hỏi:

"Thời gian này các cậu ở Doanh Thành thế nào?"

"Cũng ổn" - Bá Viễn nói: "Cũng phải cảm ơn các anh đã giữ bí mật hộ chúng tôi chuyện dị năng"

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ