Chương 32

387 56 13
                                    

[Hạng người gì mà khiến Tiểu Vũ phải sợ chứ?]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy là lúc gặp Tư Bách tâm trạng của anh tự dưng trở nên xấu đi?"

Lưu Vũ châm chước tìm từ: "Đúng là như vậy... Anh cảm thấy nôn nóng tức giận, với cả... khó mà giữ được bình tĩnh như thường ngày..."

"Còn gì nữa đúng không?" - Châu Kha Vũ ánh mắt cảnh cáo 'anh giấu em xem?'

"..... Cả sợ hãi nữa..." - Lưu Vũ nói lí nhí.

Lần này đến Châu Kha Vũ sửng sốt, cậu tưởng mình nghe nhầm: "Anh thật sự không sao chứ??"

Lưu Vũ lắc đầu: "Lí do anh muốn ở lại tiếp cận hắn ta là để làm rõ chuyện này..."

Nói xong câu đó hai người đều lặng thinh đối diện với nhau. Người nhỏ hơn mím môi không chịu khai nữa, người lớn hơn sau một hồi không biết làm sao thì đành chịu thua:

"Haizz... Được rồi! Có chuyện gì nhất định phải nói với bọn em!"

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng ríu rít của Tiểu Cửu bên ngoài bèn đứng dậy, thuận tay kéo luôn Lưu Vũ lên:

"Mau đi ngủ đi, ngồi ngoài thế này coi chừng cảm lạnh mất! Em sơ ý quá!"

Tiểu Cửu mở cửa phòng reo lên: "Tiểu Vũ~ ý Kha Vũ cũng ở đây à?"

Châu Kha Vũ vẫy tay: "Em về phòng đây, hai anh nghỉ ngơi đi nhé."

..........

Màn đêm buông xuống, có vẻ như lại là một đêm yên bình quý giá.

Châu Kha Vũ bước từng bước một mình trong hành lang. Mọi người đã về phòng hết rồi.

"Em về rồi đây." - Bạn cùng phòng của cậu là Mika. Châu Kha Vũ thấy anh đang chắp tay đứng trước cửa sổ lớn trong phòng.

"Anh đang làm gì thế?"

"Không có gì, đứng chờ em thôi." - Ngừng một chút, Mika nói lơ đãng: "Chỉ là thấy hôm nay mây đen tối quá."

Châu Kha Vũ bước lại đứng cùng anh. Hôm nay không có ánh sáng của Nguyệt Tinh. Cả sao cũng không có. Trời đen đặc như hố sâu.

"Dễ gây tâm trạng nhỉ?" - Cậu lẩm bẩm.

"Hả?" - Mika không nghe rõ.

"Hồi nhỏ em cũng hay ngồi ôm gối ngắm bầu trời đen như vậy."

Mika ồ một tiếng: "Hồi nhỏ em hâm lắm."

"Này!" - Châu Kha Vũ hết nói nổi: "Người ta đang tâm trạng mà??"

Mika cười phì: "Thế lúc đó chắc em đang buồn à?"

"Hừ..." - Châu Kha Vũ dỗi quay mặt đi. Tay cậu nghịch ngợm quả cầu bạc làm nó kêu đinh đang.

Mika nghe tiếng liếc sang: "Cái này Tiểu Vũ tặng em từ lâu lắm rồi nhỉ?"

"Ừ..." - Châu Kha Vũ nghĩ đến hồi ức vui vẻ khi bé, khóe miệng cong lên:

"Anh ấy tặng em, cũng vào một đêm tối như này này..."

Đứa nhỏ dù vừa ốm dậy mặt xanh xao gục trên vai anh trai nhưng thấy cậu đến thì vẫn gắng cười đầy rạng rỡ:

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ