Chương 16

928 65 14
                                    

["Vậy tính ra chúng ta có duyên thật đấy~!"]

---------------------------------------------------------------------------------------

Đã qua hơn nửa ngày rồi mà bên trong không có động tĩnh gì, Râu Quai Nón càng đợi càng bất an, hắn vò đầu bứt tai, biết thế này hắn đã đi theo ba người kia rồi.

"Ashh!!!"

Phần lớn tất cả đều không muốn nghe theo đề nghị lập đội vào doanh trại của Râu Quai Nón.

"Nếu đó là những người mạnh nhất rồi mà vẫn gặp chuyện, thế chúng ta chỉ là người thường, vào đấy nộp mạng sao??"

"....đúng đấy"

"...thôi tôi không đi đâu"

"Chúng tao không đi!!"

Râu Quai Nón tức mà không làm gì được, nhặt nhạnh người của Phi Thiên thì cũng chỉ được năm sáu người. Chả lẽ để đám người của Chim Ưng ở lại? Để làm loạn chỗ này lên à?? Đừng tưởng ông đây không biết chúng mày nhăm nhe vật tư của bọn ông nhé!

Ngay lúc này có mấy người nhận nhiệm vụ do thám chạy về:

"Báo cáo! Phía Tây có một đoàn xe đang tới!"

Thanh âm bọn hắn ẩn ẩn hi vọng vui sướng:

"Là xe quân đội!!"

----------------------------------

Khải Thiên và Tóc Vàng sững sờ: "Quả thật là Hắc Diện hắn...."

"...Tôi rất tiếc" - Santa cụp mắt.

Ba người Tóc Vàng đã đi theo Khải Thiên được nhiều năm rồi, trong đó Hắc Diện là lâu hơn cả. Ngày thường hắn trầm mặc ít nói nhưng lại là người hành sự ổn thỏa nhất, không thể tin được Hắc Diện hắn lại bỏ mạng một cách không rõ ràng ở nơi quỷ quái này.

Khải Thiên trầm mặc một lúc:

"...Có thể miêu tả lại cậu ấy lúc đó không?"

Lâm Mặc đứng ra kể lại tỉ mỉ, rồi cậu chợt nhớ ra:

"Santa, lúc đấy anh không tìm thấy xác của Hắc Diện đúng không?"

Santa nhớ lại: "Phải, chỉ thấy một vũng máu thôi"

"Hay là lúc tòa nhà sập đè lên rồi?" - Trương Gia Nguyên suy đoán.

"Vậy thì..."

Khải Thiên thở hắt ra, vỗ vai Tóc Vàng còn đang sụt sịt, tự mình chấm dứt đề tài này:

"Cảm ơn đã cho chúng tôi biết"

Hiện đoàn người đang vẫn đang ở trong khuôn viên doanh trại. Khắp nơi là tàn dư khốc liệt của những trận chiến thời mạt thế. Máu nhiều đến mức nhuộm đỏ tường sân, còn đọng thành từng vũng lớn nhỏ. Xác chết nằm la liệt đầy mọi nơi, những thi thể không còn nguyên vẹn, mắt lồi ra trợn trừng, chết rất thảm khốc, làm cả bọn cứ căng thẳng sẽ có tang thi lẫn trong đó nhảy xồ ra.

Châu Kha Vũ rợn người nhìn tử trạng bị giằng xé của thi thể: Đây là do tang thi gây ra sao? Trong đầu cậu hiện lên vẻ hận thù của 119 với con người.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ