Ngoại truyện: Bạc

406 47 24
                                    

[Vì INTO1, lưỡi kiếm của Châu Kha Vũ có thể không chút do dự vung lên, bất kể đúng sai, bất cứ khi nào]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Bố nó là tội phạm giết người!!"

"Mẹ nó là bà điên!"

"Nó chắc chắn không bình thường!!!"

"Cút ra xa!"

BỐP!!!

Daniel đưa tay sờ trán bị ném đá bê bết máu. Người trong khu phố đi ngang đều chứng kiến nhưng không một ai can thiệp. Cậu bé một mình đi trong con hẻm u ám, nhà cậu ở tận cùng trong đó. Cậu vừa mở cửa đã bị một chiếc giày quẳng thẳng vào người:

"Mày đi đâu mà giờ mới về??!!!"

Người đàn bà vẻ ngoài gầy gò hốc hác gào lên. Bà ta nhìn thằng bé đầy tức giận, lại nhìn đến hai tay bàn nhỏ gầy trống trơn, tức thì bà càng điên tiết hơn.

"Bảo mày đi mua bao thuốc thôi mà mày mò cả ngày trời mới lết xác về! Thế thuốc của tao đâu??!!"

".... Họ không muốn bán."

"Cái gì???"

"Họ nói con là con của sát nhân nê--"

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!" - Người đàn bà rít lên đầy khủng bố: "Tao chỉ cần một gói thuốc thôi cơ mà?!"

"MÀY KHỐN NẠN HỆT NHƯ TÊN KHỐN ĐÓ! LẼ RA TAO KHÔNG NÊN SINH MÀY RA!"

"LÀ MÀY LÀM HẠI CUỘC ĐỜI TAO!!"

"ĐI CHẾT THEO THẰNG CHA MÀY ĐI!!!"

Từ căn nhà nằm sâu trong cùng con hẻm vang lên liên tiếp tiếng đàn bà chửi bới gào thét kèm theo tiếng đập phá đồ đạc ầm ĩ. Ánh sáng không chiếu đến góc hẻm, cũng chẳng ai quan tâm đến những gì xảy ra ở đó.

----------------------------------

Tại một lớp học kiếm đạo cho trẻ con nọ.

"Thẳng lưng lên nào!" - Người đàn ông cầm thanh kiếm vỗ vỗ lòng bàn tay. Đi qua đi lại chỉnh dáng cho mấy đứa trẻ con.

"Giả dụ như các con đang không có vũ khí trong tay. Nếu bị đối phương giữ thì nhớ phản xạ nhanh cúi người thế này...."

Daniel trốn sau lùm cây, mắt không rời quan sát từng động tác của người trong lớp học. Cậu ghi nhớ tất cả những biên độ, cách vung kiếm rồi thầm tưởng tượng ra tư thế chuẩn xác nhất. Từ lần vô tình phát hiện ra lớp học kiếm này Daniel quả thật bị thu hút không dứt ra được, đã mấy ngày cậu trốn ở góc này xem rồi.

Lớp học hôm nay rất thú vị. Daniel tập trung đến quên cả thời gian, đến khi nhận ra đã muộn mới lúi húi vội xoay người chuồn đi. Thình lình cậu bị một cánh tay to khỏe túm lấy một phát lôi ra ngoài.

"Cháu là ai?" - Thầy dạy kiếm cau mày nhìn đứa nhóc gầy gò bẩn thỉu.

"Có phải mấy ngày nay cháu trốn ở đây xem các bạn học không?"

Ánh mắt Daniel lóe lên, cậu lập tức cúi người, chống tay, chân thụi một cú chuẩn ngang sườn đối phương.

"!!!"

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ