Chương 13

430 36 1
                                    

Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 13

Trong nhiều ngày, họ trung thành đi theo con đường đã vạch ra cho họ. Cảnh quan không ngừng thay đổi qua từng đêm, và ngày càng trở nên phong phú và đầy đủ hơn. Họ hiện đang ở trong một khu rừng, xung quanh là cây cối và những bông hoa đầy màu sắc. Con đường luôn cung cấp một số nơi trú ẩn khi họ mệt mỏi, dưới dạng một hang động hoặc một ngôi nhà tương tự như ở thảo nguyên. Đó là một cuộc hành trình kỳ lạ, hơi giống một cuộc hành hương.

 Đó là một cuộc hành trình kỳ lạ, hơi giống một cuộc hành hương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Severus nở một nụ cười nửa miệng đầy khoan dung. "Xuống đó đi!" Ông nói. "Chắc tôi sẽ tham gia cùng em sau, còn bây giờ tôi muốn kiểm tra những bông hoa loa kèn ở đằng kia một chút."

Harry không cần thêm sự khích lệ; cậu lột sạch quần áo, chỉ để lại chiếc quần đùi rồi chạy vào ven hồ. Nước trong vắt như chỉ đợi Harry. Cậu lao vào đó một cách sung sướng và đắm mình ngay lập tức. Quá tuyệt vời. Cậu vui vẻ bơi xung quanh trong nước, lúc thì nằm ngang trôi nổi, lúc thì nhào lộn hoặc bơi một lúc.

Đột nhiên cậu cảm thấy có đôi mắt nhìn mình, cậu nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Severus.

"Này," Harry vẫy tay với ông. "Anh sẽ vào chứ? Nước thật hoàn hảo."

Severus trông có vẻ căng thẳng, mặc dù Harry không thể nghĩ ra được là tại sao. Trước đó vài phút ông ấy hoàn toàn ổn.

Cuối cùng Severus gật đầu và bắt đầu cởi đồ. Harry không muốn nhìn ông, thành thật mà nói, cậu không muốn nhìn đâu, nhưng cậu đã đánh giá cao nghị lực của đôi mắt, nó không chịu rời khỏi bữa tiệc được phơi bày.

Severus rất chậm rãi cởi bỏ quần áo, nhìn Harry.

Với mỗi phần quần áo mà ông trút bỏ, làn da trắng như sữa của ông càng ngày càng lộ ra, làm tăng nhu cầu chạm vào, nếm thử và ngấu nghiến nó của Harry. Tim của Harry đập nhanh đến khó tin khi đôi chân dài của Severus được giải phóng khỏi sự giam hãm, để lại ông trong chiếc quần đùi, thứ duy nhất sót lại trên người. Ông đến bờ hồ, đứng trên bờ, và dừng lại, rõ ràng là đang chờ đợi một điều gì đó. Đó là một sự tra tấn thuần túy.

Làm ơn, Harry nói, không phải bằng miệng mà với đôi mắt tuyệt vọng, sự khát khao chạy dọc sống lưng, ham muốn đang rung lên trong lồng ngực.

Severus chắc hẳn đã nghe thấy tiếng cậu, bởi vì ông đang lội xuống nước và tiến về phía Harry, một lúc sau ông đã ở đó, bắt lấy, hôn, chiếm đoạt, nếm, cắn tất cả cùng một lúc. Và Harry để ông làm bất cứ điều gì ông muốn vì cậu không và không thể chống cự được nữa. Họ hôn nhau, ngấu nghiến nó, biến nó thành một phần của chính họ. Họ hôn nhau một cách điên cuồng, thèm khát, như thể họ chưa từng hôn bao giờ, như thể họ sẽ làm điều này cả đời, như thể họ không bao giờ muốn dừng lại.

Bằng cách nào đó hai người đã lên khỏi mặt nước và nằm trên bờ, quấn lấy nhau, với ham muốn càng nhiều hơn nữa, cần được thoả mãn. Hông của họ nghiến vào nhau trong khi môi họ tìm đến nhau hết lần này đến lần khác, không bao giờ thỏa mãn nếu không có đối phương.

Sau đó, với một tiếng thở hổn hển, tất cả bùng nổ xung quanh Harry.

Cậu cảm thấy sự nóng rực đang dần rời khỏi cơ thể mình; trong khi đó, trọng lượng của Severus vẫn ở trên; ông vẫn đang cọ xát với Harry, rướn người vào cậu, tìm kiếm sự giải thoát. Với một tiếng thì thầm "Harry", Severus cứng người và đến đỉnh. Ông thở hổn hển, gục xuống trên người Harry. Ông nóng rực và nặng nề, trong khi Harry cảm thấy lạnh lẽo và nhớp nháp, ẩm ướt và bẩn thỉu.

Severus đã nói trong sa mạc: "Tôi bắn trong quần mình trong khi gọi tên em" Chính xác như những gì ông đang làm bây giờ vậy, tâm trí của Harry nhanh chóng trở lại.

Severus cũng nóng rực và nặng nề như thế này với người đàn ông đó sao? Ông cũng mất kiểm soát, điên cuồng với anh ta như vậy sao?

"Tôi lao vào cậu ta như một thằng ngốc," Severus đã nói trong sa mạc.

Có phải lần đó với người đàn ông ấy cũng ướt át và nhớp nháp không? Nó có bẩn đến mức này không?

Severus đã nói trong sa mạc: "Một con chó săn đang động dục."

Harry hất Severus ra khỏi người mình và ngồi dậy. Đột nhiên cậu cảm thấy lạnh lẽo, trống rỗng và không thỏa mãn.

"Nó cũng như thế này với tên đó?" Cậu hỏi.

Severus có vẻ hoảng hốt. "Harry," ông nói khi ngồi dậy và đưa tay về phía cậu, nhưng Harry đã ngả người về phía sau.

"Làm ơn, hãy nói cho em biết. Có phải như thế này không?" cậu hỏi lại một cách tuyệt vọng.

"Không phải vậy," Severus khàn giọng nói.

Nó có tốt hơn không? Người đàn ông kia...

"Không có gì trên thế giới này có cảm giác như được ở bên em," Severus nói một cách chắc chắn.

Harry gật đầu. Rồi lại im lặng. "Em cần phải suy nghĩ," Harry nói.

Cậu đứng dậy, gom quần áo vào lòng rồi ôm chặt cái bọc vào ngực như một tấm khiên bảo vệ. Cậu cần sự an ủi nhỏ nhoi mà nó mang lại; nếu không có nó, cậu sợ mình sẽ tìm kiếm nó trong vòng tay của Severus. Và đó, cậu nghĩ, là một ý tưởng tồi. Sẽ không công bằng cho một trong hai người cho đến khi cậu nhìn thấy Severus chứ không phải đang nhìn hành vi trong quá khứ của ông. Harry bước đi, với trái tim nặng trĩu.

Hết chương 13

Hết chương 13

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - SSHP] Khi chỉ còn lại sự im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ