Chương 3

502 57 0
                                    

Chương 3

Harry cố gắng giữ kín nhất có thể khi đi qua tầng thông không gian của Bộ Pháp thuật. Hermione đã tìm hiểu về việc đó, đúng như cô đã hứa; và kết quả của kiến thức cô mang lại là cuộc gặp hiện tại giữa Harry với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Cậu hơi xấu hổ khi làm phiền người đàn ông đó vì một điều tầm thường như sự đổ vỡ trong cuộc sống cá nhân, nhưng cậu tha thiết muốn giữ gìn sự riêng tư của mình càng lâu càng tốt. Cậu thực sự không cần các tờ báo lá cải đánh hơi những vụ bê bối tiềm ẩn và tung ra những tiêu đề như 'Hôn nhân giữa Snape-Potter đang rung chuyển, Cựu cậu bé anh hùng Potter có ý định ly hôn và hoàn toàn không quan tâm đến truyền thống giới phù thủy'. Nên, khi cái tên của cậu vẫn còn hữu dụng trong giới quan liêu chính trị - mặc dù miễn cưỡng - thì cậu vẫn đã sử dụng nó để tạo lối tắt. Để được gặp ông ấy.

Trong vòng mười phút, cậu đã vào bên trong văn phòng Bộ trưởng: thật ấn tượng đối với người thậm chí đã không còn làm việc cho Bộ nữa. Người bình thường sẽ phải đợi hàng tháng trời cho một cuộc hẹn như vậy.

"Harry," Shacklebolt chào cậu bằng một nụ cười rộng và một cái bắt tay thân thiện.

"Chào buổi sáng, thưa Bộ trưởng," Harry đáp lại.

Kingsley cáu kỉnh. "Không cần khách sáo. Thật tốt khi được gặp cậu! Đã nhiều năm trôi qua. Cậu dạo này thế nào? Mau ngồi đi!" Kingsley đề nghị.

Dù chuyển động cứng đờ và căng thẳng, nhưng Harry vẫn đã ngồi xuống.

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn. Còn ông?" Tất nhiên là cậu không ổn, nhưng cậu thấy không cần phải nói điều này với Shacklebolt.

Người đàn ông nhìn Harry với vẻ quan tâm.

"Chân của cậu đã hoạt động tốt trở lại chưa?" ông hỏi mà không trả lời câu hỏi của Harry.

"Chỉ hơi cứng một chút." Harry cố gắng xua tan những lo lắng của Bộ trưởng. "Đêm qua tôi ngủ thiếp đi trong tư thế không tốt."

Nhiều khả năng là việc thiếu ngủ đã gây ra cảm giác khó chịu cho cậu. Trong khoảng một tuần kể từ lần cuối cùng nói chuyện với Severus, cậu đã không ngủ đủ giấc mặc dù thực tế là hầu hết các buổi tối cậu đều lấy cớ đi sớm để gặp gỡ bạn bè của mình. Cậu sử dụng các kỹ thuật thở đã học được trong quá trình huấn luyện Thần sáng để chìm vào giấc ngủ nhanh chóng và không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, cậu thường thức dậy vào lúc nửa đêm rồi không thể bình yên trở lại.

Trong những đêm mất ngủ, ký ức đã tấn công cậu không thương tiếc, và suốt cả ngày, cậu liên tục thấy mình có khao khát muốn nói với Severus về điều này điều kia, nhưng hết lần này đến lần khác cậu nhận ra, rằng Severus không có ở đó, và ông sẽ không. Không còn ở đó nữa. Họ đã không còn liên lạc kể từ ngày Harry rời đi. Mới chỉ có một tuần, trước đây họ cũng từng tách xa nhau lâu như vậy, mà cũng không phải là vài tháng qua họ nói chuyện với nhau đủ nhiều để thấy hẫng hụt khi thiếu vắng, nhưng cuối cùng vẫn là: Harry nhớ Severus một cách đau đớn.

May mắn thay, Shacklebolt chấp nhận lời giải thích và dường như không bị làm phiền bởi sự mất tập trung của cậu.

"Ông già Vivliori đối xử tốt với cậu trong cửa hàng của ông ấy chứ, tôi hy vọng thế," Shacklebolt hỏi thêm.

[Snarry - SSHP] Khi chỉ còn lại sự im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ