Chương 8

538 47 1
                                    

Bắt đầu từ tuần 3 thứ 2 ngày 15/08/2022, các truyện dài nhiều chương trong nhà Snitch yêu Vạc sẽ dùng ảnh để giấu đi các đoạn văn, các bạn khi đọc đến cái ảnh “xem comment của ảnh này để đọc đoạn văn” thì hãy xem cmt của ảnh nhé.

Chương 8

Harry, một lần nữa, lại bị cái nóng hành hạ. Mặt trời còn chưa nhô lên trên đường chân trời, nhưng vẫn là nóng đến tàn nhẫn đối với làn da của Harry. Cậu bật ra một tiếng rên rỉ khi ngồi dậy, và ếm một bùa chống nắng lên người.

Severus ngồi cách cậu vài bước chân, cầm chiếc cốc trên tay. Ông ấy thường ngồi như thế này trong nhà của họ, bên cạnh bàn bếp. Trong nhiều buổi sáng sớm, ông ấy sẽ cầm chiếc cốc của mình trong tay, thưởng thức mùi cà phê đang lan tỏa. Nếu không có cà phê thì ông ấy sẽ ỉu xìu, cứ như cà phê mỗi sáng là năng lượng ông ấy cần nạp cho ngày mới.

Hình ảnh quen thuộc của chồng mình thật quá đau đớn nên Harry phải nhìn đi chỗ khác. Không thể phủ nhận người đàn ông này vẫn là chồng của cậu. Severus. Harry cố gắng vẽ ra ranh giới giữa Snape và Severus để bảo vệ mình khỏi nỗi đau mất đi người cũ, nhưng cậu không thể tự lừa mình được nữa. Chỉ có một người đàn ông. Người đàn ông Harry đã từng gọi đó là Severus của cậu.

Severus quay về phía cậu.

"Cậu có muốn uống cà phê không?" ông hỏi. "Còn may nơi này đủ tử tế để cấp cà phê cho chúng ta. Phải biết rằng đó là nhu cầu cần thiết cơ bản vào mỗi sáng," ông nói nhẹ. Đầy quen thuộc.

"Vâng, cảm ơn," Harry chấp nhận. Severus rót đầy cốc và đưa lại cho Harry.

Trong một thời gian dài, nơi này chỉ có sự im lặng.

"Hôm nay cậu có định đi lang thang khắp nơi nữa không?" Severus hỏi.

Harry ngạc nhiên trước câu hỏi của ông.

"Dường như không có việc gì khác để làm," cậu ngập ngừng nói.

"Tôi tin rằng chúng ta đi loanh quanh hay ngồi yên cũng không phải điều quan trọng. Chỉ là dù sao đi bộ cũng có cái lợi là sẽ không làm chúng ta buồn chán đến chết", Severus than thở. "Nếu cậu không phiền, tôi sẽ đi cùng cậu ngày hôm nay," ông nói.

Harry chỉ gật đầu.

Sau khi sắp xếp số tài sản ít ỏi của mình, họ lên đường.

Họ cứ đi mà không nói chuyện suốt một lúc lâu. Trong vài tháng trước, sự im lặng đã trở thành môi trường tự nhiên của họ, vậy nên bây giờ có im lặng tiếp cũng không quá khó xử. Harry biết không thể tiếp tục như thế này; có những điều họ cần thảo luận. Nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy can đảm để giải quyết tất cả những vấn đề cần giải quyết.

Mặt trời đã lên cao nhất, cái nóng gần như không thể chịu nổi. Da của Harry bị phồng rộp vì bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi dính lên da, và cậu đặc biệt cảm thấy khó chịu ở chân, do cậu không dùng thuốc mỡ của Severus.

"Đây là điều tốt nhất mà tâm trí của chúng ta có thể nghĩ ra?" Harry bực bội hỏi. "Điều ước của ông chắc hẳn là muốn bị thiêu chết, còn tôi chưa bao giờ ước một điều gì đó... nóng bỏng thế này!" cậu nói.

[Snarry - SSHP] Khi chỉ còn lại sự im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ