Chương 15

500 47 3
                                    

Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 15

Chương 15

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*

Severus đang đứng dưới vòi hoa sen, trong nhà của họ, quay mặt vào tường. Nước nóng đổ xuống người ông, tô cho làn da trắng ngần của ông một màu đỏ xấu xí giận dữ. Ông không cử động dù chỉ một inch: tư thế ông cứng đờ, mắt nhắm chặt, tay nắm chặt bên hông. Đầu ông hơi cúi xuống, mái tóc như rong biển dính vào mặt. Trong sự bất động kiên định của mình, ông giống như một bức tượng tạc về sự căng thẳng và đau khổ.

Ông đã đứng đó rất lâu rồi.

Sau đó, ông từ từ nâng cả hai nắm tay lên mặt và mở lòng bàn tay; Da của ông nhăn nheo nặng nề giống như vỏ của một quả táo quá chín, nó có màu trắng xanh do nắm chặt khiến lòng bàn tay bị ép vào. Severus vùi mặt vào đôi bàn tay của mình và hít một hơi thật sâu. Trong những khoảnh khắc vô tận, ông dường như quên hít thở không khí. Không có gì di chuyển ngoài nước. Không phải tay, không phải ngực ông: cho những khoảnh khắc vĩnh cửu đó, có lẽ thậm chí cả trái tim ông cũng ngừng lại.

Sau đó, ông đột ngột tấn công bằng nắm đấm của mình; đập vào tường bằng tất cả sức lực của sự bất động trước đó, sức lực của sự tuyệt vọng, đập vào gạch hết lần này đến lần khác cho đến khi các khớp ngón tay của ông chảy máu, cho đến khi bàn tay của ông trở nên xấu xí, đau đớn đỏ lên để phù hợp với màu của các bộ phận khác. Sau đó, ông bắt đầu lẩm bẩm trong hơi thở, cùng một từ lặp đi lặp lại. Lúc đầu, nó chỉ là lời thì thầm rồi tiếng nói dần trở nên to hơn, vang hơn: "Scourgify!" ông nói, "Scourgify!" như thể những bùa Tẩy Rửa này không thể làm sạch được thân thể cũng như linh hồn của ông. Một lời cầu xin ơn trên.

Sau đó, ông mở đôi mắt đau đớn hóa lỏng - màu đen sâu thẳm của chúng hằn lên khuôn mặt trắng bệch chết chóc của ông - và với một tiếng gầm hoang dã ông đập tay vào gạch lần cuối.

Harry không nói nên lời dưới sức nặng của ký ức. Một lần nữa, khuôn mặt của Severus như được tạc từ đá, khi ông giúp cậu lên thuyền.

Harry chắc chắn rằng cảnh tượng mà cậu chứng kiến ​​đã xảy ra vào cái đêm mà Severus không chung thủy với cậu. Đôi tay của Severus chắc hẳn đã bị bầm tím nặng trong nhiều ngày - vết thương tự sinh, tự hại mình sẽ không thể chữa lành bằng phép thuật - và Harry vẫn chưa bao giờ nhận ra. Vì sự vắng mặt hay không chú ý của cậu, điều đó không quan trọng. Cậu cảm thấy có điều gì đó khủng khiếp giống như sự xấu hổ khi nghĩ đến điều đó.

Họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế hẹp khi người lái đò đứng ở đuôi thuyền, dùng mái chèo dài đẩy con thuyền ra xa bờ.

Bàn tay của Severus đặt trên băng ghế hẹp giữa họ. Chiếc nhẫn cưới của ông đang nằm vô hồn trên ngón áp út. Đó là một phần tự nhiên của ông. Đó cũng là bàn tay mà Severus đã tự bạo trong ký ức. Khi đó ông cũng đeo chiếc nhẫn của mình.

Không biết từ đâu, giữa hai bờ sông, Harry cuối cùng cũng hiểu ra: đây là cách Severus yêu cậu - không ngừng. Cũng giống như chiếc nhẫn, tình yêu của ông dành cho Harry cũng là một phần của ông: khắc trong nội tâm, không thể tách rời, không thể xóa nhòa. Nó tỏa sáng bằng hành động chứ không phải trong lời nói. Nhìn lại con đường họ đã đi, tình yêu vẫn luôn ở đó: ông sẵn sàng để Harry quyết định, trong lời hứa chờ đợi Harry, trong sự quan tâm, ủng hộ, động viên, thậm chí cả trong những lời nói cay nghiệt. Tình yêu ở đó trong mọi thứ ông làm, đơn giản là Harry không nhận ra nó.

Severus mắc sai lầm một lần, trong khi Harry mắc sai lầm cả trăm lần. Nhưng bất cứ sai lầm nào mà Harry mắc phải, Severus luôn tha thứ cho cậu. Harry cần học hỏi về sự tha thứ từ chồng mình.

Harry cũng nhận ra rằng, ngay cả khi Severus luôn tha thứ cho cậu, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho sự không chung thủy của mình; nhiều khả năng ông thậm chí sẽ không biết phải làm gì để tự tha thứ cho chính mình khi chính ông là người có lỗi. Ông cần Harry chỉ ra con đường để tự tha thứ.

Với cái nhìn mới đủ sâu sắc này, Harry đã quyết định. Bây giờ nó dường như rất dễ dàng. Harry không còn nghi ngờ gì nữa về việc liệu cậu có thể làm được hay không. Severus sẽ cho cậu sức mạnh mà cậu cần. Cứ như vậy, Harry trút bỏ mọi tổn thương, đau đớn, uất hận trước đây đang gông cùm mình.

Harry đặt tay lên tay Severus và đan các ngón tay vào nhau.

Chuyện xảy ra giống hệt như lần trước, khi họ cùng nhau chạm vào cánh cửa trong Sở Thần bí: một cú giật nảy mình, rồi vặn vẹo như thể bị mắc kẹt trong một vòng xoáy, rồi rơi xuống và rơi xuống vĩnh viễn.

Hết chương 15

Hết chương 15

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - SSHP] Khi chỉ còn lại sự im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ