Chương 5

472 50 0
                                    

Chương 5

Khi Harry nhận được con cú của Bộ vào tuần sau, cậu vô cùng bất bình nhận thấy rằng cái gọi là cuộc đàm phán sẽ được tổ chức ở Sở Thần bí. Cậu không muốn quay lại cái nơi chết tiệt đó.

Cậu đã ở tâm trạng kinh khủng trong những ngày trước hôm đến thăm Bộ của mình, liên tục dao động giữa cơn giận dữ nóng nảy và sự tuyệt vọng sâu sắc. Cậu chỉ muốn tất cả kết thúc.

Cậu đã chia sẻ cuộc điều trần với những người bạn thân nhất của mình, nhưng đã hơn một lần cậu hối hận về điều đó, còn về việc trò chuyện về chúng với ai thì cũng tùy thuộc vào tâm trạng của cậu. Khi đang nổi cơn thịnh nộ, thật hạnh phúc khi có Ron - người luôn đồng ý gọi Snape bằng mọi cái tên trong từ điển, hoặc truyền nguồn năng lượng giận dữ thông qua Quidditch, hoặc để nhấn chìm nỗi buồn - ở bên cạnh. Vấn đề là có những lúc cậu muốn được ở một mình và không bao giờ, không bao giờ muốn nghe thấy tên chồng mình nữa.

Vào những lúc đó, với lòng trắc ẩn và sự dịu dàng vốn có, Hermione sẽ là lựa chọn bầu bạn tốt hơn nhiều, nhưng khi Harry không muốn được cảm thông, thì ánh mắt thương hại của cô sẽ đẩy cậu vào chân tường.

Cậu quyết định sẽ tìm một căn hộ cho riêng mình ngay sau khi quá trình ly hôn kết thúc.

Vì vậy, cậu đã miễn cưỡng và khó chịu khi đến Bộ để đàm phán. Cậu đã gặp Severus và người hướng dẫn Không-thể-nói-ra được chỉ định ở tầng thông trong Bộ. Cậu không nhìn ông lần thứ hai. Kế hoạch của cậu là vào trong, hoàn thành toàn bộ mọi việc càng sớm càng tốt, sau đó ra ngoài.

Họ sử dụng thang máy để xuống Tầng Chín - Severus và Harry đứng các góc đối diện, càng xa nhau càng tốt về mặt thể chất.

Từ cách Severus đi qua hành lang thắp đuốc dẫn đến cánh cửa đen đáng sợ khi họ lên đến Tầng Chín, thì chắc hẳn ông cũng đang ở trong tình trạng khó khăn. Harry khó chịu với sự bất an của chính mình, rồi đi theo ông ta.

Căn phòng hình tròn vẫn kỳ dị hơn bao giờ hết với ngọn lửa xanh, bề mặt đen và những dòng nước ngầm kỳ lạ.

Người Không-thể-nói-ra đứng trước một trong những cánh cửa màu đen giống hệt nhau, không đánh dấu, không có tay cầm.

"Việc sử dụng pháp thuật sẽ bị hạn chế khi bạn vào bên trong," Kẻ Bí-ẩn chết-tiệt thậm chí còn không gọi tên bọn họ nói với chất giọng đều đều. "Hệ thống an ninh tiêu chuẩn và Chống Độn thổ đã được áp dụng. Các nhu yếu phẩm cơ bản, không thể chuyển đổi theo Luật Gamp, sẽ được Bộ cung cấp khi Triệu hồi. Có câu hỏi nào không?" hắn hỏi một cách thản nhiên.

"Làm thế nào để chúng tôi đi vào?"

"Cả hai bạn đều đặt lòng bàn tay lên cánh cửa và phép thuật của căn phòng sẽ thực hiện phần còn lại," hắn nói.

Hừ một tiếng cáu kỉnh, Snape bước lại gần cánh cửa và đặt tay lên bề mặt của nó. Ông nhìn Harry một cách thiếu kiên nhẫn.

"Còn chờ gì nữa, Potter? Tôi không rảnh cả ngày!" ông nói.

Vậy bây giờ là Potter?! Ngu ngốc!

Harry sải bước tới cửa và giơ tay lên trong khi kẻ Không-thể-nói-ra nói, "Chúc các bạn có một hành trình vui vẻ." Khi lòng bàn tay của cậu kết nối với bề mặt lạnh giá, có một cú giật, sau đó xoắn lại như thể cậu bị mắc kẹt trong một vòng xoáy, rồi rơi xuống và rơi xuống vĩnh viễn. Sau đó, cậu đến với một tiếng nổ và tất cả trở nên đen kịt.

Hết chương 5

Hết chương 5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - SSHP] Khi chỉ còn lại sự im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ