Chương 5

1.8K 211 7
                                    

Chương 5

Dinh thự nhà Inumaki trông mơ hồ giữa màn mưa, thế nhưng vẫn không giấu được vẻ bề thế của một danh gia vọng tộc, thậm chí còn khiến nó tăng thêm vài phần cổ kính.

Toge xuống xe, bàn tay cầm dù siết chặt. Nước mưa rơi lộp độp trên tán dù, hơi lạnh phủ xuống đôi vai gầy của cậu. Toge không nghĩ rằng mình lại chọn trốn tránh hiện thực bằng cách này.

- Chừng nào cậu Inumaki muốn về thì cứ gọi cho tôi. – Ijichi đẩy gọng kính, cắt ngang suy nghĩ của Toge.

- Cá hồi. Vâng ạ. – Toge cúi đầu chào đáp lại.

Nhìn Ijichi đã lái xe đi mất, Toge lẳng lặng thở dài. Chính cậu cũng không biết mình có định trở về Cao chuyên hay không.

Toge bước vào sân trong của dinh thự, nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì mấy kể từ lần cuối cùng cậu về thăm. Mấy cây bonsai được uốn nắn khéo léo giờ đã cao ngang ngực cậu, khoảnh sân rải sỏi vụn bị nước mưa tạt xuống nghe rào rạt. Lối đi lát đá hơi trơn, khiến Toge phải nhón chân cẩn thận. Vườn cây luôn được gia nhân cắt tỉa gọn gàng, những bông hoa trà trắng muốt đọng đầy nước mưa, cánh hoa mong manh như chực vỡ ra bất cứ lúc nào.

Phải lâu lắm rồi Toge mới trở về nhà. Thiếu niên mới lớn có nhiều niềm vui, lúc nào cũng thấy thế giới bên ngoài có nhiều thứ thú vị hơn cả, thế nên cậu vẫn luôn dùng toàn bộ ngày nghỉ để đi chơi cùng các bạn. Vậy mà giờ đây, khi gặp phải vấn đề hệ trọng nhất trong đời, Toge lại chỉ có thể nghĩ đến nơi này.

Thầy Gojo đã nói, đừng nên gánh vác mọi chuyện một mình. Chuyện trở về nhà lần này được thầy ủng hộ hết mình, thậm chí Toge có ảo giác hình như thầy thở phào nhẹ nhõm khi Toge đưa ra đề nghị này.

Hành lang bằng gỗ kêu kẽo kẹt dưới chân cậu, các gia nhân hay tin thiếu gia trở về đã đứng đợi sẵn thành hàng.

Toge được hầu hạ thay giày, chỉnh trang lại quần áo cẩn thận rồi mới vào bên trong. Cửa lùa dán vải hoa vừa mở là đã nghe một mùi thơm thảo mộc thoang thoảng bay ra. Bên trong phòng lớn của dinh thự vô cùng ấm áp, khiến Toge vô thức thả lỏng tinh thần.

Trên chiếc bàn thấp, một người đàn ông trung niên đang nghiêm túc xem xét sổ sách trên tay. Ông mang một vẻ nghiêm nghị sắc bén của người đứng đầu gia tộc quyền quý, bộ kimono màu lam thêu hoa văn chìm mặc trên người ông trông có vẻ tuỳ tiện nhưng nhìn kĩ lại thì thấy không có lấy một nếp nhăn. Ánh mắt ông nhàn nhạt nhìn quyển sách trong tay, chỉ dừng lại khi trông thấy chàng thiếu niên bước vào.

- Toge đã về rồi à? – Chất giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta vô thức căng thẳng.

Toge đến ngồi vào bàn. Bình thường cha cậu vẫn luôn mang bộ dáng nghiêm khắc như thế, chỉ khi ở riêng với con trai thì mới dịu dàng hơn một chút. Cậu chưa kịp lên tiếng, cha đã mở lời trước:

- Con gặp phải vấn đề gì sao?

- Cá hồi. Vâng. – Toge cúi gằm mặt, không biết phải bắt đầu như thế nào.

Gia chủ nhà Inumaki nhìn chằm chằm con trai mình, rồi ông gấp sách lại, đưa tay rót một tách trà:

- Ngày đó, khi biết tin mình mang thai con, cha đã rất vui mừng.

[YutaToge] Gửi Em Vạt Nắng Ru TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ