Chương 12

2.2K 213 6
                                    

Chương 12

Sau sự việc xảy ra ở dinh thự Inumaki, nhà trường lập tức gửi người điều tra. Yuta nhất quyết đưa Toge trở về trường, Cao chuyên Chú thuật với vòng bảo vệ của ngài Tengen sẽ là nơi an toàn cho Toge, và cũng sẽ thuận tiện hơn để cô Ieiri chăm sóc và theo dõi thai kì cho cậu.

Em bé được chẩn đoán bị chấn động nhẹ, vì vậy Toge phải nằm nghỉ ngơi ở bệnh xá vài ngày. Panda và Maki không khỏi lo lắng khi thấy bạn mình bị đưa về trường trong tình trạng sống dở chết dở.

- Cậu sao rồi Toge?

- Cá hồi. Vẫn ổn. – Toge mỉm cười trả lời hai người bạn.

Maki và Panda tiếp nhận chuyện cậu mang thai nhanh chóng hơn cậu nghĩ nhiều.

- Vậy là trong này có một đứa bé à? Không thể tưởng tượng nổi. – Maki nhìn chằm chằm vào bụng cậu, vẻ mặt vừa hoài nghi lại vừa hứng thú.

- Đừng có nói như vậy chứ. Cậu là con gái đó Maki. – Panda như vờ trách móc.

- Gì chứ, tớ cũng đâu có dự định sẽ mang thai. – Maki bĩu môi, khiến cả bọn cùng bật cười.

- Vậy ra đây là lí do cậu nghỉ học. Thật tình thì cũng đâu đến mức phải thế, cậu biết là chúng tớ luôn ủng hộ cậu trong mọi trường hợp mà. – Panda nói.

Toge mỉm cười, cậu thật sự rất biết ơn tình cảm của bạn bè dành cho mình, nhưng thời gian đó cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của Yuta dành cho mình. Cậu chỉ lo sợ trốn tránh, không dám đối diện với thực tế.

- Là do Yuta đúng không? – Maki nhanh chóng đoán ra – Cậu không biết thời gian cậu nghỉ học, tên đó điên đến thế nào đâu.

- Thôi đủ rồi đó.

Vừa nhắc tên đã thấy xuất hiện, Yuta lập tức cắt ngang lời Maki.

- Ô, cha của đứa bé đây rồi. – Panda che miệng cười, khiến Toge cũng phải đỏ mặt.

- Mấy cậu thăm hỏi xong chưa? Toge còn phải nghỉ ngơi nữa đó. – Yuta xua xua tay.

- Hầy, có người không muốn chúng ta ở lại đây kìa. Đi thôi Panda, đừng để ý đến họ nữa. – Maki bĩu môi, nhanh chóng đứng lên.

- Thông cảm đi, vừa được lên chức bố nó vậy. – Yuta vẫy vẫy tay, tiễn hai người bạn ra khỏi cửa rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh giường Toge.

- Cá bào. Anh đừng có thế chứ. – Toge thấy hành động của Yuta ấu trĩ vừa ngang ngược, nhưng lại vẫn mỉm cười.

- Cô Ieiri bảo là em phải nghỉ ngơi một thời gian. – Yuta thuận tay cầm lấy một quả quýt trong giỏ trái cây trên bàn, bóc ra từng múi.

- Cá hồi. Em biết rồi.

- Em có thích ăn quýt không? Anh nghe nói người bị nghén hay thích ăn chua, nhưng chắc em đã qua thời kì nghén rồi nhỉ? – Yuta nhìn người đang ngồi trên giường bệnh, nói với giọng đầy vẻ tiếc nuối.

Nếu Toge ở cạnh anh, anh có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn, anh sẽ theo dõi được từng giai đoạn trong hành trình mang thai của cậu. Được nhìn chiếc bụng mềm mại kia dần lớn từng ngày, anh nghĩ đó cũng là một loại hạnh phúc.

[YutaToge] Gửi Em Vạt Nắng Ru TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ