Chương 7
Toge giật mình tỉnh giấc. Lại một cơn mơ nữa, cơn mơ về chàng trai tóc đen với nụ cười dịu dàng như gió xuân tháng ba, cứ xuất hiện trong tiềm thức của Toge chẳng hề mệt mỏi.
Toge ngồi dậy, dụi đôi mắt kèm nhèm vì ngủ quá nhiều. Đồng hồ chỉ bốn giờ chiều, cậu đã ngủ quá giấc trưa mất rồi. Chắc hẳn gia nhân cũng ngại gọi cậu dậy nên để cậu ngủ cho tròn giấc. Giờ này mọi người đều đang bận rộn công việc của riêng mình, Toge không muốn phiền đến ai nên tự xếp chăn đệm rồi thay quần áo. Dạo gần đây Toge ngủ nhiều hơn hẳn, có lẽ vì do bé con trong bụng đang lớn dần lên.
Cuộc sống ở nhà thật sự rất thoải mái, mọi sinh hoạt của cậu đều được cha và người trong nhà quan tâm săn sóc. Mỗi sáng thức dậy thì ra sân tắm nắng, dạo bộ một vòng quanh khuôn viên nhà, ngửi mùi hương cỏ cây và hít thở khí trời. Trưa đến thì đọc sách rồi ngủ một giấc đến tận chiều. Buổi tối thì gặp cha trò chuyện hoặc chơi cờ. Cậu cảm thấy cuộc sống của cậu ở nhà bình yên và thoải mái đến mức sinh ra lười biếng. Không có nhiệm vụ hằng ngày réo gọi, không có chú linh hay những lời nguyền khủng khiếp, không có máu tươi và bùn đất dơ bẩn, chỉ có bình yên mà thôi. Nhờ vậy mà những cơn ốm nghén cũng đỡ kinh khủng phần nào, Toge cũng không còn cảm thấy khó chịu như những tuần đầu tiên mang thai nữa.
Toge đã lên hai ký, mặc dù sức ăn của cậu không nhiều, quần áo lại phải đổi lớn hơn một cỡ. Toge sờ mái tóc của mình, nó cũng đã hơi dài rồi, tóc mái dài chấm mí mắt cậu, khiến cậu hơi ngưa ngứa. Toge vuốt ve bụng mình, cũng đã gần hai tháng kể từ khi cậu trở về gia tộc để tĩnh dưỡng, giờ đây đã có một khối tròn nho nhỏ nhô lên sau lớp áo. Cậu có thể cảm nhận được bé con đang dần lớn lên trong đó.
Thời gian thì cứ chảy trôi chậm rãi như thế.
Trên chiếc ghế mây đung đưa, Toge ngồi bên cửa sổ ngắm cây ngân hạnh ngoài sân. Những búp non nhỏ xíu giờ đây đã thành những chiếc lá xanh mượt, rì rào reo vui trong gió. Tuy thoải mái là thế, thảnh thơi là thế, nhưng Toge vẫn cảm thấy có điều gì cứ vướng mắc mãi trong tâm trí cậu.
"Toge ơi, cậu uống nước đi."
"Cậu đã mang đủ thuốc đau họng chưa? Nhớ cẩn thận một chút nhé."
"Đến cả sức khoẻ của bản thân mà cậu cũng không thèm để tâm à?"
Toge vô thức nhớ đến những hàng cây xanh rì ở Cao chuyên, nhớ đến những luống hoa mà cậu trồng sau lớp học, không biết giờ đây chúng nó có được chăm sóc không hay là đã héo queo hết cả rồi. Toge lại nhớ đến sân vận động đầy nắng nơi mà cậu và mọi người vẫn thường hay tập luyện, cả tán cây cao to mà mọi người vẫn thường hay trốn vào trú nắng. Và cậu còn nhớ đến cả Yuta. Phải, mặc dù mỗi ngày đều trôi qua vô cùng bình yên, thế nhưng Toge biết trong lòng cậu vẫn luôn có thứ gì đó trống trải cần được lấp đầy.
Toge giơ tay ấn thái dương, cậu lại thế nữa rồi. Trong mơ chưa đủ, giờ đây lại còn nhớ về anh cả trong hiện thực. Toge cố đặt tâm trí lên những chiếc lá xanh ngoài kia. Giờ mà không nhìn ngắm góc sân này, đưa mắt về lại trong căn phòng trống vắng tịch mịch, thì lòng cũng chỉ có thể nghĩ về đôi mắt xanh đen như đại dương sâu thẳm kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/319144228-288-k589610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YutaToge] Gửi Em Vạt Nắng Ru Tình
Fanfiction[YutaToge] Gửi Em Vạt Nắng Ru Tình - Tác giả: Thiên Thiên - Thể loại: BL, fluff/schmoop, mpreg, HE - Couple: Yuta Okkotsu x Toge Inumaki - Fandom: Jujustu Kaisen - Disclaimer: Mọi nhân vật xuất hiện trong này đều không thuộc về mình, họ thuộc về nh...