Chương 11

2K 210 34
                                    

Chương 11

Toge mơ màng tỉnh dậy, thấy cả người khô ráo sạch sẽ. Chuyện đêm qua như một giấc mộng đẹp, vừa hoang đường lại vừa ngọt ngào, giờ nghĩ lại vẫn khiến cậu đỏ bừng mặt. Tuy nhiên, dù cho có hoang đường thế nào đi nữa cậu cũng nguyện ý chìm đắm.

Toge quơ tay, không thấy Yuta nằm bên cạnh, chắc là dậy sớm đi đâu đó rồi. Cậu khoác áo ngoài vào, thầm thắc mắc sao giờ này rồi mà gia nhân vẫn chưa đến đưa bữa sáng. Toge nhíu mày, hình như bầu trời bên ngoài đang dần tối lại. Một linh cảm không lành xẹt qua đầu cậu.

Vội vàng chạy ra cửa, Toge trông thấy một bức màn đang sắp sửa bao phủ khắp khu nhà. Tại sao lại có màn ở đây? Nhà Inumaki nằm ở một nơi khá biệt lập và cũng đã không còn liên quan tới giới chú thuật đã lâu, nếu có màn ở đây thì chắc chắn là có chuyện.

Toge lao nhanh ra sân nhưng vội vàng khựng lại, ngay đằng kia, một con chú linh khổng lồ đang lững thững đứng đó. Nó trông như một đống bầy nhầy đầy mủ với hai con mắt trợn ngược. Toge thủ sẵn thế đề phòng, nó vẫn chưa phát hiện ra cậu.

Con chú linh chậm rãi lết cái thân to đùng, nhích từng bước một, mỗi bước đi đều để lại sau lưng một đống chất nhầy bốc mùi tởm lợm. Toge cố nhịn không nôn ra, thân thể đang mang thai của cậu quá sức nhạy cảm với những thứ mùi lạ như vậy. Nó trông có vẻ chậm chạp và không nguy hiểm lắm, nhưng Toge vẫn không dám lơ là.

Cậu căng thẳng mở to mắt quan sát, hiện tại thì chỉ có thể phán đoán rằng nó mới cấp hai, cậu vẫn có thể tự đối phó được. Vấn đề bây giờ là không biết những người còn lại trong nhà có gặp nguy hiểm hay không? Màn đã được hạ xuống hết, Toge biết là kẻ thù đang muốn cô lập cậu với những người khác. Nếu vậy thì chắc là những người khác trong nhà tạm thời an toàn, cha cậu cũng có thể sử dụng chú cụ của tổ tiên. Toge tạm thời yên tâm.

Ngay khi Toge đang suy nghĩ thì con chú linh đột nhiên rung lên. Từ thân thể của nó, hàng tá cục chất nhầy khác được bắn ra, bay đầy sân. Toge đưa tay che bụng theo bản năng, nhanh chóng né tránh để không bị dính phải. Những cục chất nhầy được vừa tiếp xúc với không khí là lập tức biến thành một chú linh độc lập. Toge khẽ hắng giọng, tình thế nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều.

- Nổ tung!

Ngay khi chú ngôn vừa phát ra, những cục chú linh nhầy nhụa đang bò khắp sân lập tức bị nổ bay. Tuy chúng chỉ là một phần của con chú linh chủ, yếu ớt vô cùng, nhưng vì chúng nằm rải rác khắp sân nên Toge phải dùng chú lực của mình bao phủ trên diện rộng, và còn phải kích trúng chính xác từng con. Thế nên chỉ mới nói một câu thôi mà cổ họng cậu đã đau rát.

Toge đưa tay níu cột gỗ gần đó, khẽ cong lưng. Máu ọc ra từ miệng cậu, xối xả như thể đó là một vết thương bị rạch bởi vũ khí lạnh chứ không phải là do cổ họng tổn thương. Bé con trong bụng dường như cảm nhận được nguy hiểm cận kề, đạp liên hồi, khiến bụng dưới Toge đau nhói. Toge thở hắt ra, thế cũng tốt, ít ra cậu còn có thể cảm nhận con mình vẫn còn khoẻ. Nếu nó im lìm không cử động thì mới thật là đáng lo.

- Ngoan nào, con yêu. – Toge xoa xoa bụng.

Việc mang thai khiến cậu yếu hơn rất nhiều so với trước đây, chưa gì mà cậu đã cảm thấy chú lực trong người đang cạn kiệt. Toge nép sau cột gỗ, con chú linh kia lại rung người thêm một lần nữa.

[YutaToge] Gửi Em Vạt Nắng Ru TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ