Gần mười năm đã trôi qua kể từ ngày vợ chồng Dursley thức dậy phát hiện ra hai đứa cháu ở bậc cửa, nhưng con đường Privet Drive vẫn không hề thay đổi chút nào.
Mặt trời vẫn mọc lên và tỏa soi con số 4 bằng đồng trên cửa nhà Dursley. Ánh nắng tràn vào căn phòng khách hầu như cũng y chang hồi trước, hồi ông Dursley ngồi xem bản tin thời sự định mệnh về những con cú. Chỉ có những tấm ảnh treo bên lò sưởi là đổi thay theo năm tháng. Mười năm trước trên tường có vô số hình chụp một đứa bé trông giống như một trái banh hồng tròn quay trên bãi biển,đeo những cái nơ đủ màu. Nhưng nay thì Dudley không còn là một em bé mũm mĩm nữa, và những tấm ảnh giờ đây đang trưng ra một cậu bé tóc vàng đang cỡi chiếc xe đạp đầu tiên của mình, đang cỡi đu quay ở hội chợ, đang chơi trò chơi điện tử với cha mình, hoặc đang được mẹ ôm ấp hôn hít... Không có một dấu hiệu nào trong căn phòng cho thấy là còn hai đứa bé khác cùng sống trong đó.
Vậy mà Harry Potter và em gái mình lại đang có mặt ở đó, vừa thoáng chợp mắt, nhưng chẳng ngủ được bao lâu. Dì Petunia, tức bà Dursley, vừa thức dậy và cất lên âm thanh đầu tiên trong ngày bằng giọng thé thé:
− Dậy! Dậy ngay!
Harry giật mình thức giấc. Dì nó lại đập cửa.
− Dậy!
Giọng bà rít lên. Harry nghe tiếng chân bà đi về phía nhà bếp và rồi tiếng xoong chảo được đặt lên lò. Nó nằm ngửa ra, nhớ lại giấc mơ đêm qua. Thật là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, nó thấy một chiếc xe gắn máy biết bay. Nó có một cảm giác ngồ ngộ, rằng hình như trước đây nó từng mơ giấc mơ đó rồi. Dì nó lại đứng ngoài cửa gọi:
Mày dậy chưa hả?
Sắp rồi ạ.
Mau, ra đây tao cần mày trông chừng món thịt muối. Mày liệu hồn nếu để nó cháy. Tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo vào ngày sinh nhật của Dudley.
Harry ngáp. Dì nó xô cửa vô:
Mày nói gì hả?
Đâu có... đâu có nói gì đâu...Dậy đi, Lippe
Sinh nhật của Dudley. Làm sao mà nó có thể quên được? Harry thong thả ra khỏi giường, bắt đầu kiếm mấy chiếc vớ. Nó tìm được một đôi dưới gầm giường. Sau khi phủi bụi và mạng nhện, nó mang vớ vô. Harry thân quen với mấy con nhện lắm, bởi vì cái phòng xép dưới gầm cầu thang có rất nhiều nhện, và đó chính là buồn ngủ của nó.
Khác với anh trai, Lippe lớn lên đều đặn hơn vì ông bà Dursley nghĩ nó hoàn toàn bình thường. Nó giống má Lily của mình y như đúc. Từ mái tóc nâu đến màu mắt xanh biếc, long lanh.
Mặc quần áo xong Harry đi qua hành lang xuống bếp còn Lippe thì đi quét sân. Cái bàn đầy ắp quà sinh nhật của Dudley. Có vẻ như Dudley đã có được cái máy tính mới mà nó đòi, một cái ti vi nữa , và một chiếc xe đạp đua.
Vì sao Dudley tự nhiên lại đòi một chiếc xe đạp đua thì quả là một bí mật đối với Harry, bởi vì Dudley mập ú và ghét thể thao hết chỗ nói, ngoại trừ môn thể thao ngắt véo người khác.Đối tượng ngắt véo mà Dudley khoái nhất chính là Harry, nhưng ít khi nào nó tóm được Harry. Trông Harry chẳng có vẻ nhanh nhẹn lắm, nhưng khi bị Dudley săn đuổi thì nó tẩu thoát nhanh lạ lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
•1 • Harry Potter: Tất cả vì chữ tình
De Todo"Ê, mày với anh mày khác nhau thật?" "Khác chỗ nào?" "Anh mày có trái tim, mày thì không" . . . "Anh trai, em không quan trọng với anh sao?" "Có, rất quan trọng, vậy nên, đừng khóc nhé, em gái" . . .