Chương 4

268 24 0
                                    

MACAU

"Chúng ta đi đâu vậy P'. Em tưởng chúng ta đến Trung tâm thương mại chứ." Tôi bối rối hỏi P'Pete khi chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà. Không sang trọng, đó chỉ là một ngôi nhà bình thường cho gia đình ở.

"Đây là nhà cũ của Porsche và Chay. Anh cũng có một ngôi nhà ở quê, có dịp sẽ rủ em đến chơi." P'Pete cười.

Hai anh em tôi xuống xe và đi vào nhà.

"Chay, em đâu rồi?" P'Pete gọi.

"Em ở đây, P'." Chúng tôi nghe thấy tiếng cậu ấy từ đâu đó trong nhà.

"Anh nghĩ Chay ở trong phòng, em đi xem em ấy thế nào nhé. Anh quên mua thực phẩm rồi. Nói với Chay là anh sẽ quay lại." P'Pete nói và rời đi.

"Đi xem cậu ấy thế nào á? Tại sao?" Tôi tự hỏi trong hoang mang.

Nếu biết P'Pete sẽ bỏ tôi lại đây thì tôi đã ở nhà và nằm ườn trên giường rồi. P'Pete bảo là sẽ dẫn tôi đi chơi, nhưng mà không phải ở đây chứ.

"P', giúp em được không?" Tôi nghe Chay hỏi.

Tôi ngồi xuống ghế sô pha và lấy điện thoại trong túi ra. Mắc gì phải đi qua đó chứ, vì P'Pete mà giờ tôi lại xấu tính rồi đấy.

Nghịch điện thoại được năm phút thì tôi lại nghe thấy tiếng Chay.

"Anh đang làm gì ở đây? P'Pete đâu rồi?".

"Đi rồi." Tôi nói ngắn gọn vì tôi đang bận chơi điện thoại và không muốn nói nhiều.

"Đi đâu?".

"Thực phẩm." Tôi liếc Chay.

"Anh có thể làm ơn nói đầy đủ câu không, cái gì mà ĐI RỒI, THỰC PHẨM." Chay trừng mắt nhìn tôi.

"P'Pete bảo là đi mua thực phẩm." Tôi cũng trừng mắt lại.

"Đấy, dễ thôi mà, sao không nói vậy từ đầu đi. Và đừng ngồi đó đó vì tôi sẽ vứt cái ghế đó đi." Chay đi đến chỗ cái ghế tôi đang ngồi.

"Rồi tôi ngồi đâu?"

"Tìm ghế khác mà ngồi." Giờ Chay đang đứng trước mặt tôi.

"Không đấy." Tôi cố tình nằm xuống cái ghế.

"Ôi trời, làm ơn đứng dậy không thì tôi sẽ đá vào mông anh."

"Tại sao phải vứt cái này đi, nó thoải mái và vẫn còn mới mà." Sao tôi lại thắc mắc chuyện của cậu ấy nhỉ.

"Làm ơn đứng dậy đi." Chay vỗ vỗ chân tôi.

Tôi hẳn là bị ngớ ngẩn rồi.

"Muốn thì kéo tôi dậy đi?" Tôi nói đùa, nhét điện thoại vào túi và khoanh hai tay trước ngực.

Chay lại gần, nắm vai tôi mà kéo cho tôi đứng dậy.

Gần quá, tim tôi đập loạn xạ.

Tôi tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra và nhắm mắt lại.

Chay có mùi thơm như thể vừa mới tắm xong.

Lần đầu tiên tôi ở gần một thằng con trai như vậy.

Tôi chưa từng thân thiết với ai, bởi vì người cha quá cố không cho phép chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn.

"Quái, sao anh nặng vậy?" Chay phàn nàn trong khi kéo tôi dậy.

Chay cao hơn tôi chút xíu, nhưng thân hình tôi vạm vỡ hơn.

Chỉ là vì tôi thích mặc quần áo rộng mà thôi.

Chay lại thử kéo tôi lần nữa, một tay đặt trên cổ tôi, tay còn lại đặt trên cánh tay tôi.

Tay cậu ấy ấm và mềm, tôi nghĩ thầm.

Tôi không nhúc nhích và giờ Chay kéo cả hai tay tôi.

Và trái tim đang đập loạn của tôi càng đập nhanh hơn nữa.

Tôi cũng rụt tay lại vì không hiểu cảm giác của mình lúc này. Tại sao tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường khi tôi chạm vào Chay.

Lúc đó, tôi nghĩ Chay sẽ thả tay ra khi tôi kéo cậu ấy, nhưng không.

Tôi nghĩ tôi dùng hơi nhiều lực vì bây giờ Chay đang nằm trên người tôi, chỉ chút xíu nữa thôi là hai môi chạm nhau rồi.

Mặt tôi nóng bừng, và tôi thấy hai má Chay cũng ửng hồng. Và mắt tôi dừng lại ở môi cậu ấy.

Tôi đẩy Chay ra trước khi có chuyện gì đó xảy ra.

Chay ngồi kế bên tôi, mắt nhìn xuống sàn.

"Xin lỗi." Tôi nói và Chay không trả lời.

"Hai đứa đang làm gì á?" Hai đứa tôi ngại ngùng khi nghe tiếng P'Pete hỏi với vẻ hoang mang.

"Không có gì ạ, P'." Tôi gãi sau đầu.

Cmn, may là tôi đẩy Chay ra trước khi P'Pete về, không thì chắc cú là cả hai sẽ bị mắng.

"Sao mặt hai đứa đỏ vậy? Nóng quá hả, máy lạnh vẫn hoạt động tốt mà ta." P'Pete kiểm tra công tắc máy lạnh.

"Em đang giúp Chay khiêng cái gh..." Tôi đang định bịa chuyện thì Chay vỗ vỗ tôi và lắc đầu.

"Gì?" Tôi hỏi, tỏ vẻ không hiểu.

"Đừng nói với P'Pete chuyện đó." Chay thì thầm.

"Sao vậy?" Mặt tôi giờ y hệt cái meme 'chiếc mèo bối rối'. Nãy kêu vứt, giờ không vứt nữa.

Rồi giờ muốn sao, tôi lắc đầu.

"Macau, em biết nấu ăn không?" P'Pete hỏi.

"Không ạ." Tôi nói, sao phải tự nấu khi đã có người khác nấu cho chứ.

"Chay, còn em?" P'Pete quay sang hỏi cậu ấy.

"Em biết, P', em giúp anh." Chay nói và định đứng dậy.

"Không, Macau sẽ làm. Anh sẽ dạy Macau nấu ăn."

Tôi nhìn P'Pete với vẻ nghi ngờ.

"Sao lại là em, P'." Tôi đá chân như trẻ con.

"Em biết không, khi em nấu ăn cho người đặc biệt, cảm giác rất là thích. Vì vậy, tốt hơn là em nên học ngay từ bây giờ. Để em không bối rối khi ngày đó đến." P'Pete nói và đi vào bếp.

Tôi đi theo P'Pete và ngồi xuống ghế.

"Nhưng P' à, không sớm vậy đâu. Bởi vì hiện giờ em không có ý định yêu đương." Tôi hờn dỗi.

"Ồ, thật sao?" P'Pete nhìn tôi và nhìn phía sau tôi.

.

.

.

A/N: Xin lỗi vì đăng muộn.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BARCODE.

Này không phải TaBarcode mà là NaCode.


(Fic dịch) BECAUSE OF YOU - MACAUCHAY FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ