Phần cuối

298 19 4
                                    

CHAY

"Không phải, câu trả lời của em là CÓ. Em muốn Kết hôn với anh và ở bên anh suốt đời." Tôi nói nhanh khi thấy Macau như muốn khóc và ngã quỵ.

Tuy vậy, phản ứng của Macau rất thú vị. Có lẽ anh nghĩ tôi thực sự sẽ nói Không. Tôi đã đợi câu nói này đủ lâu rồi.

Đã 3 năm trôi qua. Chúng tôi đã kết hôn và chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà mơ ước cùng với con trai Morocco.

Macau hy vọng tôi tiếp tục sự nghiệp của mình nhưng tôi từ chối. Bởi vì tôi muốn thử một cái gì đó mới, và tôi nói với anh rằng nếu tôi muốn hát, tôi chỉ cần anh và Morocco làm khán giả.

Rrukk không thể làm khán giả của tôi. Thật đáng buồn nhưng cuộc sống là vậy. Tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ yêu thương Morocco như con ruột.

P'Porsche và P'Kinn cũng nhận nuôi một cặp sinh đôi, cùng tuổi với Morocco. Và họ đặt tên là Turbo và Lance. (A/N: Tôi mang hai cái tên yêu thích của tôi sang đây nè. Nếu bạn thắc mắc về tên của cặp sinh đôi, hãy xem LETTING GO Ending 1.)

P'Vegas và P'Pete hiện đang sống hạnh phúc ở quê của P'Pete. Và thỉnh thoảng, chúng tôi đến thăm họ. Họ cũng nhận nuôi đứa thứ hai. Và họ đặt tên cô bé là Venezuela.

Tôi vừa nấu xong bữa tối thì Macau về.

Anh ôm sau lưng tôi và hôn lên gáy tôi.

"Anh nhớ em," anh thì thầm và giữ nguyên tư thế.

"Thay đồ đi, em sẽ dọn bàn ăn." Tôi nói nhưng anh vẫn không thả tôi ra.

"Để anh sạc pin đã," anh nói và tôi biết anh quá mệt mỏi vì công việc ở bệnh viện.

"Qua ghế ngồi đi anh," tôi đi lại cái ghế và anh vẫn ôm sau lưng tôi.

Chúng tôi ngồi trên ghế, ý là, Macau ngồi trên ghế còn tôi ngồi trong lòng anh.

"Rocco ngủ rồi hả em?" anh hỏi trong khi tay vuốt ve hông tôi.

"Ở Chính gia," tôi quên nói với Macau là Khun Nủ muốn thằng bé sang đó với cặp sinh đôi. Anh ấy nói họ sẽ có một bữa tiệc ngủ.

"Sao em không ở lại đó?" anh bối rối hỏi.

"Đối thủ yêu thích của anh ở đó, em có nên qua đó không?" tôi thích thú trêu anh.

"Không sao đâu, em có thể ở lại đó ngay cả khi anh ta ở đó," anh nói và ôm tôi thật chặt, nhưng giọng nói của anh nghe không thuyết phục xíu nào.

"Tại sao anh vẫn còn ghen với P'Kim vậy?" Tôi cười.

"Vì P'Kim là tình đầu của em." Macau hờn dỗi và hôn lên sau tai tôi.

"Thì làm sao?" Tôi nhún vai chờ anh trả lời nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài.

Tôi gỡ tay anh ra, xoay người lại và ngồi dạng hai chân trên đùi anh. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của anh.

"Tình đầu khó quên," Macau nhìn tôi, thì thầm.

"Như tình yêu của anh dành cho em á hả?" Tôi hỏi với vẻ tự hào

"Yeah, nghĩa là em thừa nhận không quên được P'Kim sao?" Macau hỏi với vẻ tổn thương.

"Không, không phải. Em không còn yêu P'Kim từ lâu rồi. Từ khi anh bước vào cuộc đời em. Em nghĩ anh cũng là tình đầu của em. Làm sao có thể quên tình yêu của em dành cho anh? Và cho đến bây giờ em vẫn luôn yêu anh," tôi giải thích.

"Nhưng anh vẫn ghen vì P'Kim là bạn trai đầu tiên của em," Macau hờn dỗi như trẻ con.

"Nhưng anh là chồng em."

"Nhưng P'Kim là nụ hôn đầu của em."

"Ai nói, P'Kim chỉ hôn má thôi. Anh mới là người cướp nụ hôn đầu của em, nhớ không? Anh hôn em mà không xin phép luôn."

"Nhưng em không có đẩy anh ra. Còn hôn lại nữa," Macau nhếch môi cười.

"Này, đừng nhắc lại chứ," tôi đánh vào vai anh, mặt tôi nóng lên khi nhớ lại ngày hôm đó.

Kết hôn rồi mà tôi vẫn xấu hổ đến đỏ cả mặt như này đây.

"Em bắt đầu trước," Macau đang chế giễu tôi.

"Nhưng mà, yeah, em thừa nhận, em giống như những gì anh làm hồi đó. Nhìn chúng ta bây giờ xem. Chúng ta đã kết hôn và có Rocco."

"Cảm ơn em đã quay về bên anh. Em biết không, nếu em không quay về bên anh thì anh sẽ không yêu ai nữa. Lời hứa hôm đó khi chúng ta chia tay không phải là những lời tùy tiện chỉ vì anh bị tổn thương. Bởi vì anh tự hứa với lòng rằng đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một người. Trân trọng và ở bên người đó cho đến ngày anh chết. Yêu người đó hơn cả bản thân, hơn cả bất kỳ ai khác. Và anh đã thực hiện được lời hứa đó Vì Có Em. Vì em là tình yêu của đời anh. Cảm ơn em, Yame," tôi lắng nghe anh nói bằng cả trái tim.

Tôi vô cùng xúc động, không thể thốt ra một lời nào để trả lời anh.

Với anh, em là tất cả,

Chỉ em thôi

Cho đến tận hơi thở cuối cùng,

Anh hứa

Mỗi ngày trôi qua đều yêu em như vậy

Bởi vì, hôm nay và mai sau

Mọi thứ của anh là em.

Tôi òa khóc khi nghe Macau hát bài hát tôi viết riêng cho anh. Rồi anh hôn tôi thật dịu dàng.

"Anh yêu em, Porchay Theerapanyakul."

"Cảm ơn anh vì tất cả. Và em cũng yêu anh rất nhiều, Yame."

.

.

.

A/N: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi.

Tôi sẽ nhớ các bạn.

Khóc rống

HẾT.


🎉 Bạn đã đọc xong (Fic dịch) BECAUSE OF YOU - MACAUCHAY FANFICTION 🎉
(Fic dịch) BECAUSE OF YOU - MACAUCHAY FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ