Chương 25 (Q2)

143 12 0
                                    

MACAU

"Macau, mua vé cho tôi nữa, đi mà." Rrukk nói lần thứ n.

Chúng tôi đã trở lại Thái Lan và sống tại căn hộ mà tôi mua.

Ờ, tôi đã đồng ý với yêu cầu của cô ấy. Tôi giúp cô ấy về mặt tài chính với sự hỗ trợ của P'Vegas. Tôi không giấu họ, trừ Chay.

Sớm muộn gì cô ấy cũng phải hóa trị. Vì bệnh tình của cô ấy ngày một nặng hơn.

Tôi hy vọng cô ấy có thể sống thêm nhiều tháng nữa, ở bên con trai cô lâu hơn một chút.

Tôi đã nhận nuôi đứa nhỏ ngay sau khi Rrukk sinh, vì đó là điều cô ấy muốn.

"Không, cô sẽ làm hỏng mọi thứ." Tôi nói.

"Làm hỏng cái gì chứ?" Cô ấy có vẻ buồn.

"Không, cô không được đi." Tôi nhấn mạnh.

"Nhưng tôi muốn gặp bạn trai của anh." Cô ấy là đang muốn chọc giận tôi.

"Rrukk, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả, chúng tôi chia tay rồi." Tôi xoa bóp thái dương, cô ấy làm tôi lo lắng.

Cô ấy rất bướng bỉnh, hy vọng Morocco lớn lên không giống mẹ.

"Nhưng, tôi muốn xem. Đó có lẽ buổi diễn đầu tiên và cuối cùng trong đời tôi. Tôi nghĩ đó sẽ là một buổi diễn đáng nhớ." Sao cô ấy lại nhắc đến điều đó lúc này.

"Được rồi, nhưng cô không đi với tôi." Tôi nói với vẻ thương hại.

Chúng tôi trở nên thân thiết, vì sống trong cùng một mái nhà gần một năm nay.

Với tôi, cô ấy giống như một đứa em gái nhỏ. Cả P'Vegas và P'Pete cũng thích sự tinh tế của cô ấy.

"Yehey, tôi biết anh không thể nói không với tôi mà." Cô ấy cười ngoác miệng.

"Chắc không?" Tôi cười toe toét.

"Tôi biết anh yêu tôi." Cô ấy nói và đưa mặt lại gần tôi.

Tôi dịch ra rìa cái ghế dài mà chúng tôi đang ngồi.

"Này, cô định làm gì?" Tôi lùi lại, cô ấy bày ra bộ mặt như thể định hôn tôi.

Cô ấy muốn quyến rũ tôi sao?

"Chỉ một nụ hôn thôi." Cô ấy nói và lại gần tôi hơn.

"Không, tôi không muốn. Đi ra." Tôi đuổi cô ấy đi và cô ấy vẫn cứ xáp lại gần tôi hơn.

Cô ấy còn cắn môi.

"Rrukk, ngừng ngay trước khi tôi đá cô." Tôi đe dọa nhưng cô ấy không hề nhúc nhích.

Cô ấy cười rất lớn, còn ôm bụng nữa.

"Này, nhỏ giọng lại, Morocco sẽ thức giấc." Tôi nói và cô ấy vẫn tiếp tục cười.

"Mặt anh." Cô ấy lại cười nhạo tôi.

"Mặt tôi làm sao?" Tôi hỏi với vẻ bối rối.

Nhưng trước khi cô ấy trả lời, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tôi nhanh chóng đi xem ai đến và để mặc cô ấy cười lăn lộn trên sô pha.

Tôi mở cửa mà không nhìn lỗ mắt mèo.

Tôi chết đứng khi thấy Chay đứng trước cửa.

Cả thế giới như dừng lại khi tôi nhìn Chay và chúng tôi nhìn nhau thật lâu.

Rồi, Rrukk hét lên, đánh thức tôi.

"Con trai anh đang khóc." Cô ấy hét.

Chay cười, và tôi biết đó là nụ cười giả tạo.

"Em tới đây làm gì?" Tôi lạnh mặt hỏi, giấu đi sự phấn khích của mình.

Giá như có thể ôm em vào lòng.

"Em đến đưa anh cái này." Chay nói và đưa cho tôi một vé VVIP.

Tôi bất động nhìn tay em. Và lại nhìn lên mặt em.

"Làm ơn đến xem buổi diễn cuối cùng của em, em sẽ giải nghệ và ổn định cuộc sống. Em muốn anh đến dự, với tư cách là khách mời đặc biệt." Chay nói và thứ duy nhất đọng lại trong đầu tôi là 'ổn định cuộc sống'.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi Rrukk đến với Morocco trên tay.

"Sao anh không mời khách vào..." Cô ngừng lại.

"Tôi nghĩ tôi đi bây giờ." Chay lại nói với nụ cười giả tạo.

"Chờ đã, đừng đi. Sao hai người không vào nhà nói chuyện." Rrukk mời Chay vào.

"Không cần đâu, có người đợi tôi ngoài xe." Chay nói "Ồ, phải rồi, cả hai có thể cùng đến buổi diễn của tôi, đây." Chay nói và đưa vé cho Rrukk.

Tôi nhìn Chay cứ như vậy rời đi, rồi đột nhiên em biến mất.

"Anh làm sao đấy?" Rrukk nói và đập vào gáy tôi.

Tôi cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy sau giấc mơ.

"Anh bị ngu à, hay bị đần, hay bị ngốc rồi à?" Cô ấy mắng tôi như con.

Tôi không biết là cô ấy có thể mắng tôi như vậy.

"Tôi đã làm gì?" Tôi sững sờ hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Anh ấy ở ngay trước mặt anh và anh chỉ đứng đó, không làm gì cả và chỉ nhìn chằm chằm anh ấy." Cô ấy nổi điên với tôi.

"Em ấy nói muốn ổn định cuộc sống." Tôi buồn bã nói và trái tim tôi như muốn vỡ ra làm đôi lần nữa.

"Giành anh ấy lại. Trời ơi, anh đẹp trai nhưng đường tình lại ngờ nghệch." Cô ấy nói.

"Có nên không?" Tôi đang hỏi ý kiến ​​của cô ấy như thể cô ấy chưa nói gì.

"Macau, nếu anh yêu anh ấy thì hãy giành lại anh ấy để sau này anh không phải tự trách vì đã không đấu tranh vì tình yêu. Anh vẫn còn cơ hội nói ra cảm xúc của mình với anh ấy."

"Lỡ đâu em ấy nói không còn yêu tôi nữa thì sao?" Tôi có suy nghĩ tiêu cực.

"Morocco, khi lớn lên, đừng ngu ngốc như ba của con vì mẹ không có ở đây đâu." Cô ấy nói chuyện với con trai. Rồi quay lại nhìn tôi.

"Đến buổi diễn để biết câu trả lời." Cô ấy nói.

"Nếu tôi không muốn đi nữa thì sao."

"Thì đừng đi, tùy anh. Đó là chuyện của anh, không phải của tôi. Nếu anh không muốn đi thì tôi đi. Tôi sẽ ghi âm lại bài hát mà anh ấy viết để anh nghe lại sau."

.

.

.

A/N: Chúc ngủ ngon. Sắp kết thúc rồi.

Tôi sẽ nhớ câu chuyện này.


(Fic dịch) BECAUSE OF YOU - MACAUCHAY FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ