Chương 18 (Q2)

222 13 0
                                    

CHAY

8 năm sau

"Nhớ em quá đi mất, khi nào em về?" Macau hờn dỗi ở đầu dây bên kia.

Chúng tôi đã xa nhau cả tháng và tôi cũng nhớ anh phát điên.

Đây là lần xa nhau lâu nhất của chúng tôi vì tôi đang làm việc ở nước ngoài.

Nhưng hôm nay tôi có bất ngờ dành cho Macau, tôi không nói với anh rằng tôi về sớm hơn dự định.

"Nhớ anh lắm luôn, MeiY." Tôi mỉm cười. Tôi đang đứng ngoài văn phòng của Macau tại bệnh viện, nghe anh hờn dỗi.

"Anh không phải Meyi, giờ em thích con gái hả? Cô ta là ai?" Cách nói như trẻ con của Macau khiến tôi bật cười.

"Là Anh, không phải Cô." Tôi trêu Macau, chờ xem cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu và Macau kiên nhẫn với tôi đến mức nào.

"Chay, đừng nói là em không còn yêu anh nữa, và em đã tìm được tình yêu mới." Macau có vẻ xúc động.

Macau không hề thay đổi, vẫn là Macau của 9 năm trước.

"Anh đúng trẻ con luôn." Tôi nhìn Macau qua cửa sổ bằng kính, thấy anh ngồi trên ghế xoay, xoay qua xoay lại như con nít.

Có ai đó vỗ vai tôi, là Bác sĩ Top, đồng nghiệp của Macau và là người bạn duy nhất của anh.

Top bảo tôi vào phòng nhưng tôi bảo anh ấy đừng nói với Macau là đã gặp tôi.

Và, Top bước vào trước.

"Ai vậy, bạn trai khác của cưng hả?" Tôi nghe Bác sĩ Top hỏi Macau.

Tôi không biết phải cảm thấy thế nào, tôi không biết liệu nó có phải một trò đùa hay không nhưng tôi cảm thấy bị tổn thương.

"Này, đừng có nói vậy. Em ấy sẽ nghĩ là tao đang lừa dối em ấy." Macau mắng Top.

"Hai người chẳng mấy khi gặp nhau, nếu một ngày nào đó cậu ấy phát hiện chuyện của chúng ta thì sao nhỉ?" Tôi cảm thấy bối rối, bác sĩ Top có ý gì.

Họ ở bên nhau thật sao? Bác sĩ Top nhìn tôi, nhếch môi cười và ngồi lên bàn của Macau.

"Mày đang nói cái quái gì vậy, muốn đánh nhau không?" Macau nổi giận rồi và tôi cũng vậy.

Ai lại muốn nghe cái thể loại hội thoại kiểu này chứ.

Tôi trở về để xem họ tán tỉnh nhau hay gì?

Mừng là tôi đã trở về sớm hơn dự định, nhờ vậy mới biết được sự thật. Giờ tôi muốn đi vào đó và giết Top.

"Ồ, cưng, chỉ là, nếu cậu ấy biết." Giờ anh ta còn đổ thêm dầu vào lửa.

Tôi đang giận đây, anh ta tốt hơn là nên ra khỏi phòng và đừng có đụng chạm Macau, không thì tôi sẽ một mất một còn với anh ta.

Và Macau, anh đợi đó cho tôi, sớm thôi, cái đầu của anh sẽ treo lơ lửng trước cửa nhà, tôi tự nhủ trong cơn tức giận.

Tôi ngắt cuộc gọi mà không nói tạm biệt, xông vào văn phòng của Macau, không thèm gõ cửa.

"Nói với em đó không phải sự thật." Tôi kiềm chế cơn giận và nhìn cả hai người.

"CraFy, em về lúc nào vậy, sao không nói để anh ra sân bay đón." Macau đứng dậy, bước đến gần và ôm tôi, trông anh cũng bất ngờ. Nhưng tôi gạt tay anh ra, tôi giận.

Macau nhìn sang Bác sĩ Top.

"Top, coi mày đã làm gì kìa?" Macau quát và đôi mắt anh lộ vẻ giận dữ.

"Tao không làm gì cả, tao chỉ nói những điều cậu ấy cần biết." Bác sĩ Top lạnh lùng nói.

"Ra ngoài, trước khi tao nổi điên mà đập mày." Macau lạnh mặt nói, và điều đó còn đáng sợ hơn cả.

Tôi chưa từng nhìn thấy Macau đáng sợ như thế này. Và tôi không muốn nhìn thấy khía cạnh đó của anh. Tôi nổi da gà.

"Sao cưng không nói sự thật với cậu ấy đi." Top nhìn tôi tinh quái.

Tôi cắn môi, vì tôi sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.

Tôi luôn nói Macau là 'ông hoàng bi kịch' trong mối quan hệ của chúng tôi nhưng thật ra tôi mới là người dễ khóc.

"Top, làm ơn ngừng lại." Macau hét lên và tôi bị giật mình.

Cằm tôi run lên, và những giọt nước mắt tôi cố nén bắt đầu tuôn trào.

Macau quay lại nhìn tôi và anh ôm tôi. Tôi không đẩy anh ra vì tôi cần cái ôm của anh, không thì tôi sẽ ngã mất, chân tôi mềm nhũn cả rồi.

"Đừng nghe nó, nhé, không có đâu, tin anh có được không." Macau an ủi tôi.

Tôi muốn tin Macau, tôi tin anh, tôi luôn tin anh, nhưng mà không thể tin thằng cha Top này được.

"Em không để anh ta mang anh đi đâu." Tôi nói giữa tiếng nức nở.

"Chay, mời cậu đến dự đám cưới của bọ tôi." Bác sĩ Top cắt ngang và đưa ra một tấm thiệp mời.

Tôi lại khóc lớn sau khi nhìn thấy thiệp mời đám cưới.

Tôi đẩy Macau ra và địng tóm Bác sĩ Top, nhưng anh ta trốn sau lưng Macau.

"Tôi xin lỗi, Chay, tôi đùa thôi." Top cười.

"Em không đến dự đám cưới của anh." Tôi vẫn còn giận.

"Nhưng tôi chỉ đang giúp Macau." Top giải thích nhưng tôi không tin.

"Giúp gì hả?" Macau hỏi với vẻ bối rối.

"Ờ, mày cứ phàn nàn là Chay chả bao giờ ghen. Mày nói là có lẽ cậu ấy không thực sự yêu mày. Và cậu ấy đã hết yêu mày. Giờ thì mày biết là cậu ấy cũng biết ghen đó. Và tao đi ngay đây, trước khi cậu ấy giết tao. Tạm biệt." Top nói, bước nhanh ra cửa, rồi ném cho chúng tôi tấm thiệp mời.

Sau khi Top ra khỏi phòng, hai chúng tôi nhìn nhau và tôi ôm anh.

Giá mà Macau biết hồi trước tôi từng ghen với Top. Nhưng giờ không cần nữa, vì đó đã là quá khứ.

"Anh là của em, Macau, và không ai được phép cướp anh đi. Em sẽ giết tất cả bọn họ." Tôi khẳng định chủ quyền.

"Em có chắc là em làm được không?" Macau hôn lên thái dương tôi và ôm tôi chặt hơn.

"Không, nhưng nếu cần thì sao lại không chứ. Và em sẽ nhờ P'Vegas và P'Pete nếu em không làm được." Tôi mỉm cười trong vòng tay anh.

"Anh rất tự hào, và anh cũng sẽ làm như vậy, thật đấy. Vì vậy, tốt hơn hết là em nên nói với anh nếu em thực sự hết yêu anh, để..." Tôi cấu hông Macau vì không muốn nghe anh dông dài nữa.

"Em yêu anh, MeiY." Tôi mút cổ Macau, tạo ra mấy cái dấu hôn nhỏ nhưng anh đẩy tôi ra và nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc.

"MeiY là ai?"

.

.

.

A/N: Hy vọng các bạn thích chương đầu của Phần 2.


(Fic dịch) BECAUSE OF YOU - MACAUCHAY FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ