Chương 3

272 28 0
                                    

CHAY

Tôi biết là không nên vào phòng người khác, nhưng tôi hết cách rồi.

Khi Macau bảo tôi lên sô pha ngồi, tôi vẫn ngồi nán lại một lúc nữa rồi mới di chuyển.

Tôi không khóc nữa, mệt rồi.

Sao tôi phải khóc? Có đáng không? Tôi tự hỏi.

Giờ P'Porsche đã biết rồi, và tôi không biết phải nói gì với anh ấy nữa.

Tôi biết P'Porsche đang giận.

"Mày ngu quá, Chay." Tôi tự nhủ và đập gáy vào tường.

Tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa và Macau bước vào.

"P'Pete nói cậu ở đây đợi anh ấy." Macau nói và đi về giường mà không nhìn tôi lấy một cái.

Không nhìn người khác khi nói chuyện, bất lich sự, tôi lẩm bẩm.

"Tôi đã tử tế cho cậu ở lại phòng tôi và cậu bảo tôi bất lịch sự á?" Macau nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

Tôi lại cúi đầu xuống, tôi không nghĩ là Macau lại nghe được. Xấu hổ quá đi.

Khoan, Macau vừa nói gì ấy nhỉ, tôi ngẩng đầu lên.

"Anh nói với P'Pete là tôi ở đây hả?" Tôi bối rối.

Có lẽ người này không giỏi giữ bí mật, tôi tự nhủ.

"Thì sao, cậu cũng đâu có nói là đừng nói với ai rằng cậu đang ở trong phòng tôi đâu, cậu chỉ xin được ở trong phòng thôi." Macau trả lời.

"Người bình thường đều biết là phải làm như vậy mà." Tôi trừng mắt.

Macau cũng trừng mắt nhìn tôi, giờ thì chúng tôi đang thi xem là ai trừng mắt lâu hơn.

Có tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Macau nói lớn.

Và anh trai đang giận dữ của tôi bước vào, ủa, chứ không phải là P'Pete hả.

"Chay, nói chuyện chút đi." P'Porsche đang kiềm chế cơn giận. Tôi có thể thấy điều đó bởi vì trên cổ anh ấy nổi gân xanh.

"Không, em không muốn." Tôi trả lời mà không nhìn lên.

"Chay, tao đếm một, về phòng nói chuyện." P'Porsche lặp lại với tông giọng cao hơn.

"Không, P', em không muốn."

"PORCHAY KITTISAWASD." Tôi biết mình xong đời rồi vì P'Porsche gọi đầy đủ họ tên tôi luôn kìa.

"Vâng?" Tôi lí nhí.

"Sao không nói tao chuyện mày với Kim hẹn hò hả?" P'Porsche nhấn mạnh từng chữ.

"Tụi em chia tay rồi. Sao em phải nói mọi chuyện với anh chứ?" Tôi bướng bỉnh trả lời.

"Chay, mày nói chuyện với tao như vậy đó hả?" P'Porsche có vẻ bị tổn thương.

"Anh cũng giấu em việc anh đang làm đấy P'."

"Cái đó khác, chúng ta đã nói về chuyện đó rồi và giờ mày nhắc lại làm gì?"

"Vì em vẫn cảm thấy bị tổn thương đó P'. Anh bảo em tin tưởng anh và em đã làm vậy. Em muốn nói với anh về Kim, nhưng anh ở đâu hả, P'?" Tôi hét lên, đem toàn bộ giận dữ kìm nén mấy tháng qua trút hết ra.

"Tao đã xin lỗi rồi, Chay. Giờ thì sao? Mày quát tao?" P'Porsche buồn bã.

"Em muốn về nhà." Tay tôi siết chặt.

"Đây là nhà của mày, và mày không còn chỗ nào để đi đâu." P'Porsche nói và dợm bước đi.

"Không, P', em muốn về nhà của chúng ta. Và em cũng muốn anh trở lại như cũ. Em không thích ở đây, P'." Tôi nức nở.

"Chay, giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Chúng ta không thể quay lại đó." P'Porsche lạnh lùng nói.

"Vậy thì em đi." Tôi nói và bỏ chạy nhưng P'Porsche nắm được tay tôi.

"Chay, nghe lời." P'Porsche nói, siết chặt hai tay tôi.

Giờ thì anh ấy làm mình đau luôn à, tôi tự nhủ.

"Không, P'. Em sẽ không làm theo ý anh nữa." Tôi nói và cố gắng vùng ra.

"Từ nay về sau, mày không được phép có bạn trai nữa. Hễ tao nghe nói mày có bạn trai, tao sẽ giết nó." P'Porsche giận dữ nói.

"Tại sao anh thì được mà em thì không?" Tôi cũng nổi điên.

"Chay, mày có thôi đi không?" P'Porsche quát tôi.

Đây không phải P'Porsche của tôi, tôi tự nhủ.

P'Porsche của tôi không bao giờ quát tôi, cũng không làm đau tôi, ngay cả khi tôi có làm những điều ngu ngốc đi nữa. Không, anh ấy đã thay đổi rồi và tôi không thích thế.

"P', thả em ra." Tôi nói và cố gỡ tay anh ra.

Sau khi được thả ra, tôi chạy về phòng và lấy ba lô, thu dọn đồ đạc.

Tôi không biết P'Porsche đi theo tôi vào phòng.

Tôi vội vàng nhét đồ vào ba lô. Khi tôi định đi tới chỗ cây đàn thì P'Porsche đã chụp lấy nó trước.

"Đây là cây đàn nó tặng mày đúng không?" P'Porsche hỏi, cầm cây đàn đập mạnh xuống sàn.

"Em ghét anh, P'." Tôi hét lên và khóc, đàn của tôi.

"Porsche, mày làm cái quái gì vậy?" P'Pete đến và níu tay P'Porsche.

"Mày theo phe nó hả?" P'Porsche lườm P'Pete.

"Không, mà tại sao mày lại đập vỡ cây đàn của nó?" Hai người quát nhau.

"Không phải, nó là đàn của Kimhan."

"Không, không phải, tao với Chay đi mua chung mà. Chay tiết kiệm tiền để mua cây đàn đó. Mày ngu thiệt đó Porsche."

P'Porsche nhìn tôi với vẻ kinh hãi.

"Chay, xin lỗi, tao không biết." P'Porsche bước tới, định chạm vào tôi.

Nhưng tôi gạt tay anh ra, vơ lấy ba lô và bước ra khỏi phòng.

"Xem mày đã làm gì kìa, Porsche?" Tôi nghe P'Pete nói và anh ấy chạy đến cạnh tôi.

"Em định đi đâu?" P'Pete hỏi tôi

"Về nhà."

"Anh đưa em đi." P'Pete nói và đi cùng tôi.

.

.

.

Okey, chương tiếp theo sẽ là LOVING YOU.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌCTRUYỆN.


(Fic dịch) BECAUSE OF YOU - MACAUCHAY FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ