MACAU
"PORCHAY, không có gì vui hết." Chay không ngừng quấy rầy tôi vì chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại.
Tôi thấy phiền vì Chay cứ lặp đi lặp lại việc đó. Và cười suốt.
"Có gì vui hở, Chay?" P'Pete hỏi khi đang nấu ăn. P'Pete muốn nấu ăn hôm nay.
"Macau buồn cười lắm P'." Chay lại cười.
"Sao thế?" P'Pete hỏi và hai người nhìn tôi như thể tôi là trò đùa của họ.
"Chay, nó không có vui, em cười cái gì." Tôi trừng mắt.
"Với em thì nó rất buồn cười, anh biết không P', lúc ở trung tâm thương mại ấy, em tưởng có người đi theo bọn em. Em thấy lo vì cái cách Macau kéo em chạy."
"Okey, em đi đây." Tôi nói và định rời đi nhưng hai người giữ vai tôi lại.
"Tiếp đi." P'Pete hào hứng hỏi.
"Sau đó, tụi em dừng lại ở nhà vệ sinh, và Macau nói rằng anh ấy mắc đi vệ sinh. Có cần lôi em đi như vậy không." Chay lại cười ha hả.
"Chắc ra tới quần rồi." Cả hai cười ngặt nghẽo.
Nếu em biết lý do thật sự, em sẽ không cười như vậy đâu, Chay. Tôi nhìn em, thầm nghĩ.
Nếu hôm đó em nhìn thấy P'Kim, thì hôm nay em còn có thể cười như vậy không? Tôi nghĩ là không đâu. Tôi muốn nói với em.
Rằng tôi không muốn thấy em buồn và bị tổn thương thêm nữa, cho nên tôi sẽ không nói sự thật cho em biết.
Em đang cười và tôi lại nhìn em.
Không biết tại sao, lúc này, tôi thấy phiền khi em ở đây. Nhưng nếu em không ở bên, tôi lại nhớ em.
Tôi muốn ở bên em mọi lúc, chỉ vậy thôi.
"Sao em cứ nhìn Chay chăm chăm vậy?" P'Pete huých tôi.
"Không có, em không có nhìn, P'." Tôi chối và quay đi.
May là Chay đã ra chỗ khác, không biết hai người họ ngừng cười hồi nào.
"Anh cảm thấy hình như có chuyện gì đó đã xảy ra phải không." P'Pete thì thầm.
"Sao anh biết?" Tôi hỏi.
"Anh đoán đại, mà em thừa nhận rồi kìa."
"P', anh gài em."
"Không có, là do cách em nhìn Chay thôi. Nếu em băn khoăn điều gì, hãy nói với anh của em, được không, nếu giờ anh nói với em, có thể em sẽ không tin." P'Pete nói và giờ tôi còn rối hơn.
Tại sao tôi phải nói chuyện với anh Vegas nhỉ? Vì cái gì.
"Làm đi, rồi em sẽ hiểu em đang gặp phải vấn đề gì." P'Pete cười.
"Macau, nếm thử xem." Chay cầm miếng thịt trên tay.
Tôi nhìn P'Pete, anh ấy quay lưng lại với chúng tôi nhưng tôi thấy anh ấy cười.
Chay đang lắc lắc miếng thịt trước mặt tôi.
"Ăn nào." Chay nói và tôi há miệng. Môi tôi chạm vào ngón tay Chay khi em đút miếng thịt vào miệng tôi. Và, em liếm ngón tay mình.
Và, mặt tôi trở nên nóng hơn và tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Tôi không biết Chay đã làm gì tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tim tôi đập loạn như vậy.
"Ăn thêm không?" Chay hỏi nhưng tôi lắc đầu.
"Chay, tới đây giúp anh nào." P' Pete gọi.
"Vâng P'." Chay trả lời và bước đến chỗ P'Pete.
Tôi định ra khỏi bếp và đợi ở phòng khách cho đến khi họ nấu xong, nhưng những câu hỏi của P'Pete khiến tôi dừng bước.
"Chay, anh hỏi được không?"
"Gì vậy P'?"
"Em vẫn còn yêu Kim à?" P'Pete hỏi và tôi nghe thấy tiếng kim loại rơi trên sàn.
Tôi cáu, sao P'Pete lại nhắc tới anh ta lúc này.
Tôi nhìn Chay và thấy em rất buồn. Và tôi cũng thấy đau lòng.
Mà, sao tôi lại thấy đau lòng khi nghe thấy tên P'Kim nhỉ.
"Em xin lỗi P'." Chay nói và nhặt cái vá kim loại rơi trên sàn.
"Không sao, xin lỗi, anh không có ý gì đâu." P'Pete nói.
"Thật ra thì, P', em cũng không biết em có còn tình cảm với anh ấy không nữa. Em chỉ thấy bất ngờ khi nghe lại cái tên đó, lâu rồi em không nghĩ tới nữa." Chay giải thích.
"Đó là dấu hiệu tốt. Mà, nếu có ai đó muốn cùng em hẹn hò thì sao. Em có đồng ý không?"
"Em không biết nữa, P'. Em sợ, sẽ ra sao nếu người đó lại làm tổn thương em." Chay nói, có vẻ lo lắng.
Tôi không biết cảm giác của mình lúc này là gì khi nghe em nói vậy. Tôi cũng không biết tại sao lại giận khi nghe P'Pete nói rằng em sẽ hẹn hò cùng người khác.
Không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi sẽ đánh gãy chân kẻ đó trước khi hắn kịp lại gần em.
"Làm sao đấy?" Tôi nghe Chay hỏi.
"Gì?" Tôi vẫn đang giận.
"Mắc gì giận, em có làm gì đâu." Chay nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
"Phiền quá." Tôi đáp.
"Em còn chưa làm gì phiền đến anh."
"Ồ, thật sao?"
"Được rồi, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh."
"Vậy thì đừng có vào phòng anh nữa nếu đã không muốn nhìn thấy mặt anh."
"Được, em tử tế quá mà khi làm bạn với anh và giờ anh chẳng khác nào trẻ con."
"Không phải anh, em mới là nhóc phiền phức ở đây."
"Rồi, tùy anh, em không nói với anh nữa."
"Tốt."
"Trẻ con."
"Này, đừng cãi nhau như đôi vợ chồng già thế." P'Pete nói, cố ngăn chúng tôi.
"Tụi em không phải một đôi, P'." Hai đứa tôi đồng thanh.
"Chưa thôi." P'Pete lắc đầu.
.
.
.
A/N: Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon.
Đăng chương mới trước khi tôi chơi game.
Hy vọng tôi khôngthua nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fic dịch) BECAUSE OF YOU - MACAUCHAY FANFICTION
FanfictionYêu thêm một lần nữa có được không? Sẽ thế nào nếu người đó lại làm tôi tổn thương? Sẽ thế nào nếu người đó lại lợi dụng tôi? ----------------------------------------- Trích đoạn truyện "Không cần giải thích, anh biế...