Bạn thức dậy khỏi cơn đau nhức từ đống bài tập đêm qua.Sáng sớm nhưng đã chẳng còn ai trong căn phòng, đi đến phòng bếp cũng không thấy món ăn sáng thường ngày của mẹ, chỉ còn mẩu giấy chữ viết tay của mẹ, "hôm nay không có đồ ăn đâu, tự mua đồ ăn nhé" bạn chán nản ra khỏi phòng bếp xỏ đôi giầy rồi cất tiếng như thường ngày.
"Bố mẹ, con đi học"
Tiếng cửa đóng lại.
Bạn hụt hẫng đi vào trường, bộ mặt thẫn thờ của bạn bị đám con trai cười nhạo
"Ê mặt sao đấy"
"Trông như xác chết nhỉ" tiếng cười nhạo của đám con trai xung quanh bạn càng thêm hỗn lộn, đám con gái cũng vì thế mà chú ý đến bạn, bạn nhấc cặp lên lấy bài tập ra để lên bàn thản nhiên gọt cây bút chì như không có gì xảy ra, đám con trai thấy vậy cũng im khi thầy giáo bước, vào cả lớp đứng dậy chào.
"Chúng em chào thầy ạ"
///...///
"Đưa cho tao, thằng kia!"
Bạn chán ngấy khi nghe những tiếng của đám con trai ở trường, cố gắp lấy thức ăn cho vào mồm rồi nhanh đi ra khỏi đây.
Sau khi ăn thì lại bắt đầu học.17:00
Bạn xách cặp ra khỏi trường
Đi vào con ngõ bên trái mà không học sinh nào đi vào như tách rời khỏi đám đông.
Bạn chỉ cúi đầu nhìn đôi chân đang đi trên đường của bản thân rồi nhìn sang hoa dại mọc lởm chởm trên đường, một bóng xe đi đến làm bạn giật mình né ra, cậu học sinh có mái tóc xoăn nâu dừng xe đạp lại."Có đi không?" Đó là So Junghwan hàng xóm cạnh nhà bạn, Junghwan và bạn đã làm bạn với nhau vì là hàng xóm, lúc nào rảnh cậu ấy sẽ đón bạn về nhà thay vì đi Bus.
"Có" thấy Junghwan thì bạn liền cười.
"Cậu có muốn về nhà luôn không hay đi đâu?" Cậu ấy đèo bạn trên chiếc xe đạp, gió thổi qua lại làm tóc Junghwan bị lật qua lật lại khiến bạn buồn cười không chịu nổi liền chỉnh lại tóc cho Junghwan.
"Đi đến con sông kia đi"
Trời dần tối cũng như lạnh hơn, bạn ôm lấy cánh tay xoa xoa Junghwan thấy vậy định cởi áo hoodie ra thì bạn ngăn lại
"Không cần đâu, tớ thích lạnh thế này"
"Ừm"
"Ngày hôm nay của cậu vui không?" Junghwan cất giọng đứng cạnh bạn
"Không, tệ lắm" bạn dựa tay lên thành, đưa mắt nhìn con sóng nhỏ
"Có chuyện gì à?"
"Nói chung là chuyện không vui thôi"
"Uớc gì tớ có thể bảo vệ cậu nhỉ"
bạn quay đầu lại ánh mắt đầy bất ngờ nhìn Junghwan, cậu không nhìn bạn mà nhìn chỗ khác.
"Cậu muốn bảo vệ tớ?"
"Ừ"
Hôm nay tớ cảm thấy thật lạnh lẽo và cô đơn nhưng lúc này cậu là người đã sưởi ấm trái tim tớ, nhưng tại sao cậu lại muốn bảo vệ tớ? Liệu tớ có thể biết được không? Bạn nghĩ trong đầu.
Hơi ấm phát ra từ người bạn, con mắt giờ đã đỏ ngoe và từ từ nước mắt cũng chảy xuống đôi gò má ửng hồng, bạn xấu hổ che chặt khuôn mặt mình quay đi một chỗ để cậu ấy không biết.
Cảm xúc bây giờ thật hỗn lộn nhường nào.Bỗng người bạn bị một sức ép đẩy người lại, khuôn mặt bạn chạm vào người cậu ấy,
Junghwan khẽ vỗ vai bạn.
giờ đây bạn khóc thì cũng chẳng ai biết nữa trừ người con trai đang dỗ dành bạn. Bạn khóc nấc lên ôm lấy thân hình cao ráo kia rồi lẩm bẩm."ngày h-hôm nay của tớ rất tệ..."
"t-tớ k-không thể chịu đ-được.."
"Tớ hiểu"
"t-tớ chỉ muốn cào mặt mấy n-người đó mà thôi"
"Tớ cũng vậy"
"...."
"Thoả mãn chưa?"
"r-rồi" bạn xấu hổ rời khỏi người Junghwan, cậu ấy cởi áo hoodie của mình ra rồi mặc vào cho bạn, bạn còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã mặc xong, bạn nhìn áo hoodie thùng thình của cậu ấy trên người mình, quay sang nhìn thì giờ cậu ấy chỉ còn chiếc áo đồng phục trên người.
"Về nhà thôi"
"ừm"
.///
"Cảm ơn cậu nhiều, Junghwan" bạn cởi áo hoodie rồi đưa cho Junghwan
"Tạm biệt"
"ừ tạm biệt"
cậu ấy đạp xe rồi đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Treasurexyou] Boyfriend You
Short StoryTreasure là bạn trai của bạn =)). truyện này dành cho mấy bạn mong muốn cưới Treasure hoặc muốn là bạn gái của Treasure :))))