Chương 12:

628 26 0
                                    

Tống Ngọc dẫn mọi người tới tiệm lẩu là người nhà cô mở, bí ẩn, an tĩnh, lại không lo có paparazzi chụp lén.

Cơm say rượu no, mọi người tìm cớ giải tán hết, chỉ còn lại mỗi Tống Ngọc cùng Cố Chỉ và trợ lý của hai người.

Tống Ngọc thay một thân váy liền áo vàng nhạt dài tới đầu gối, đứng ở bên cạnh Cố Chỉ đúng là người đẹp lả lướt, càng giống như chim nhỏ nép vào lòng người.

Vẻ mặt của nàng buông xuống, hai bên gò má nhiễm hồng ửng đỏ, ở trong đêm đen cũng không có thấy rõ ràng, nàng trộm nhìn thoáng qua Cố Chỉ, lại vội vàng thu hồi tầm mắt, động tác giống như thiếu nữ thẹn thùng tư xuân: " Hôm nay cảm ơn Cố ca rất nhiều."

" Không có gì." Cố Chỉ cả đêm đều thất thần, di động hết pin, đồ để tiêu khiển cũng không có.

Cậu nhéo nhéo thịt non ở hổ khẩu*, ánh mắt hơi chuyển, liếc thấy trên cổ trắng nõn của Tống Ngọc có vết đỏ, là dấu vết mới, có lẽ là ngày hôm nay lúc đóng phim cọ ra.

( Hổ khẩu: vị trí giữa ngón tay trỏ và cái.)

" Có đôi khi đừng làm khó dễ chính mình, dùng thế thân thay thế không phải là không chuyên nghiệp." Cậu khuyên nhủ, " Lại không phải cán diễn."

Tống Ngọc gật gật đầu, việc này trước khi ăn lẩu người đại diễn đã giáo huấn nàng rồi.

Hai người đang chờ xe tới, Tống Ngọc tò mò hỏi: " Cố ca, anh vào giới đã bao nhiêu năm?'

Cố Chỉ: " Bảy năm."

" A, lâu như vậy." Tống Ngọc xuất đạo từ một chương trình tuyển tú, nửa đường bị kéo đi đóng phim truyền hình, công ty có tâm đầu tư cho nàng, công ty mua nick IP có độ nổi tiếng cao PR cho nàng khiến nàng một đêm bạo hồng, tính đến bây giờ nàng chân chính tiến vào giới mới được ba năm, nàng nghĩ tới ngoại hiệu của Cố Chỉ không nhịn được hỏi: " Đều vẫn luôn diễn nam hai sao?"

Cố Chỉ cười nói: " Đúng vậy, nam hai chuyên nghiệp a."

" Thật đáng tiếc..." Tống Ngọc hơi hạ thanh âm nói, với diện mạo của Cố Chỉ tinh xảo, mềm mại, mặt lạnh khốc ca, cười rộ lên một cái là như tháng ba xuân về đáng lẽ xuất đạo một cái lập tức bạo mới đúng!!

Nếu không phải nhận được kịch bản không tốt thì sớm đã bạo.

" Không có gì phải đáng tiếc cả, việc nhiều thì sẽ không có thời gian thanh nhàn như thế này rồi."

" Cũng đúng." Tống Ngọc tán đồng, " Nhưng....." Nàng nhìn tháp Minh Châu* cao cao phía xa xa, vẻ mặt âm trầm không hợp tuổi" Ai lại không muốn đứng ở trên đỉnh sự nghiệp chứ."

( Tháp Minh Châu: nằm ở phố Đông, Thượng Hải.)

" Cô cũng muốn sao?"

" Muốn." Tống Ngọc nghiêm túc nhìn nhìn cậu, " Nói thật, tôi rất hâm mộ người như Thương ảnh đế."

Cố Chỉ chế nhạo nói: " Không ai là không hâm mộ anh ta đi."

Xuất đạo liền bạo, mười năm chưa bao giờ ngã xuống thần đàn.

Tống Ngọc cười cười lại hỏi: " Cố ca anh thật sự nhận thức Thương ảnh đế sao?"

Trước đó vài ngày nàng lướt Weibo thấy được video phỏng vấn của cậu.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ