CHƯƠNG 28:

683 23 0
                                    

Thời gian ăn điểm tâm trôi qua.

Cố Chỉ nằm ở trên giường khách sạn, nghĩ đến tất cả các mối quan hệ với Từ Úc Thu.

Thở dài một hơi, thế giới thế mà thật là nhỏ.

Trách không được, cậu ngẫu nhiên ở trên TV thấy Tần Chi Ngọc, tổng cảm thấy mình lớn lên có điểm giống.

Làm cho cậu có hoài nghi, có phải bản thân mình chính là con trai Tần Chi Ngọc thất lạc nhiều năm.

Sau khi nghi thức khởi động máy, buổi chiều ngày hôm sau chính thức bắt đầu khởi quay.

Trước quay ở trong nhà, mặc dù những cảnh quay trong nhà ít nhưng mỗi một cảnh đều là cảnh quay quan trọng.

Vừa mới bắt đầu liền phải quay cảnh quan trọng như vậy, làm cho Cố Chỉ khó tránh khỏi hoảng hốt.

" Ăn một viên?" Thương Diệp Trụ trang điểm xong rất nhanh, hơn nữa vốn dĩ làn da hắn đã cực kỳ tốt sẵn, chỉ cần hơi trang điểm một chút liền có thể cho ra một khuôn mặt thanh khiết, trong lòng bàn tay hắn có một viên kẹo được bọc bằng giấy gói kẹo bằng thiếc phát ra ánh sáng mỏng, " Ăn một chút đồ ngọt để bớt căng thẳng."

Lẽ ra, phòng hóa trang của cậu cùng Thương Diệc Trụ phải tách riêng ra, nhưng Chu Phụng Khang ngại phiền toái, không muốn người của mình ở chỗ này tốn thời gian, hơn nữa Thương Diệc Trụ cũng không chú ý nhiều như thế, liền trực tiếp để bọn họ dùng chung một phòng hóa trang.

Cố Chỉ nhận lấy, lột ra, bỏ vào miệng, liền mạch lưu loát.

Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi, ngay sau đó tràn đầy trong khoang miệng, đáy lòng tràn đầy khẩn trương, nhanh chóng được đẩy lui.

Khóe mắt nhẹ liếc về phía bên cạnh, Thương Diệc Trụ ngồi bên cạnh cậu, sớm thu hồi tay, không chút để ý nghịch điện thoại.

Sau ngày hôm đó, bầu không khí giữa hai người bọn họ lại bắt đầu trở nên kỳ quái.

Cũng chưa nói đến có tốt hay là không tốt, nhưng tóm lại nếu nhắn tin cho hắn, sẽ không giống như đá chìm đáy biển, sẽ không có tin tức.

Thói quen ăn xong vỏ kẹo lại nhét vào trong túi, như thế nào cũng không có đổi được.

" Không có chỗ để ném sao?" Chuyên viên trang điểm đang giúp cậu trang điểm chú ý tới hành động của cậu, có lòng tốt hỏi.

" Không," Hai ngón tay cậu cầm lấy giấy gói kẹo mỏng manh, " Rất đẹp, nên muốn giữ lại."

Chuyên viên trang điểm cười khẽ, trêu trọc nói: " Cháu trai của tôi cũng có thói quen như thế, dấu đầy trong một cái hộp sắt."

"..... Chà, lại có thêm một tiểu đồng bọn nữa rồi." Cố Chỉ ngượng ngùng vuốt vuốt cái mũi.

Cậu cũng có một cái hộp sắt, bên trong cũng có đầy thứ vụn vặt.

Chuyên viên trang điểm cùng cậu tùy ý tán ngẫu hai câu, lại đem đề tài kéo đến trên người Thương Diệc Trụ.

" Mười năm trước, tôi trang điểm cho Thương ảnh đế, cậu ấy trông như thế này." Ánh mắt chuyên viên trang điểm tràn đầy hâm mộ, " Mười năm sau, khóe mắt của tôi đã có thêm rất nhiều nếp nhăn, cậu ấy vẫn trông giống mười năm trước."

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ