Chương 63:

1.1K 32 2
                                    

" Cố thiếu gia, giống như có hơi sợ cậu."

Trần thúc thong thả lái xe, xe chạy không nhanh tốc độ chỉ có 60 km/h, vì sợ sẽ làm cho Cố Chỉ không được thoải mái, nhưng cho dù như vậy, sau khi cậu tỉnh lại, việc đầu tiên là thu mình vào một góc, cách Thương Diệc Trụ xa nhất có thể, phảng phất như hắn là ôn dịch vậy.

Ánh mắt Thương Diệc Trụ buông xuống, ở trên người Cố Chỉ tuần tra một vòng, im lặng mím môi.

" Trần thúc, cháu đối với em ấy...." Mày hắn nhíu lại, " Không tốt sao?" trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc.

Cố Chỉ muốn cái gì, hắn sẽ đáp ứng, hắn công khai, hắn đồng ý kết hôn với Cố Chỉ, hắn còn sẵn sàng đưa cậu về gặp mẹ hắn.

Trần thúc từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Thương Diệc Trụ một cái, cũng không biết nên nói gì với hắn, trầm mặc một lúc lâu Trần thúc mới nói: " Tiểu thiếu gia, tôi không hiểu."

Ông chỉ biết, nếu tiểu thiếu gia đối với Cố Chỉ tốt như lời hắn nói, thì cậu đã không đi đến bước đường ngày hôm nay, nhưng những lời nói này, ông không có cách nào nói ra thành lời được.

Thương Diệc Trụ thở dài, đem ngụm khí trong nghẹn trong ngực thở hắt ra, bàn tay giơ đến trước mặt Cố Chỉ, nhẹ giọng kêu: " Tiểu Chỉ, lại đây."

Cố Chỉ mắt điếc tai ngơ, cậu không hiểu được Thương Diệc Trụ đang nói cái gì, cậu chỉ biết hiện tại cậu đang rất sợ, ôm chặt lấy chính mình, đầu vùi trong ngực không dám năng lên, giống như bốn phía xung quanh đang có nguy hiểm ẩn núp.

Hắn đem Cố Chỉ đến một ngôi nhà nằm ở cạnh đoàn phim, ngồi nhà này mấy năm trước hắn mua rồi để đấy, không ngờ bây giờ lại dùng tới, trong nhà đã được người tới quét dọn sạch sẽ từ trước, vừa bước tới cửa có thể ngửi được mùi hương tuyết tùng thanh nhã tràn ngập trong phòng.

Cố Chỉ ngoài cửa vẫn còn bình thường, khoảnh khắc đi vào phòng khách, cậu bỗng nhiên trở lên bất thường, gắt gao nắm chặt lấy cửa điện từ, một bước cũng không dám bước tiếp vào bên trong, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó không ai nghe thấy được.

Thương Diệc Trụ mệt mỏi xoa xoa giữa mày: " Vào đi, Tiểu Chỉ."

Cố Chỉ không dao động, sợ hãi dấu mình sau cánh cửa, như con mèo nhỏ bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ.

Bác sĩ tâm lý bị Thương Diệc Trụ gọi tới trong đêm, ở một bên quan sát từng hành động của Cố Chỉ, mới nói với Thương Diệc Trụ: " Có khả năng cậu ấy sợ cái gì đó ở trong cái phòng này."

Thương Diệc Trụ nhìn xung quanh một vòng, hắn yêu cầu người giúp việc trong nhà đem hết những thứ có thể cất trong phòng khách cất hết đi, nhưng Cố Chỉ vẫn trốn sau cửa như cũ.

Bác sĩ tâm lý nhíu nhíu mày, nhìn xung quanh phòng khách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lư hương: " Mùi hương?"

Thương Diệc Trụ liếc về phía bác sĩ tâm lý, hắn liền nói: " Có thể người bệnh sợ hãi mùi hương này, mới xuất hiện phản ứng như vậy. Thương tiên sinh, ngài có thể bịt mũi cậu ấy lại xem!"

" Được." thương Diệc Trụ đi về phía Cố Chỉ, nhưng hắn đi một bước, Cố Chị lại lùi lại một bước, chờ đến khi hắn đi đến trước mặt cậu, Cố Chỉ chỉ còn lại các đầu ngón tay trắng bệch bám vào mép cửa, cậu đem cánh cửa này như bùa hộ mệnh của mình, nhưng Thương Diệc Trụ càng khiến cậu sợ hãi hơn.

Bác sĩ tâm lý: " Người bệnh..... hình như hơi sợ ngài." Ông do dự nói tiếp, " Hay để tôi tới đi?"

Trong lòng Thương Diệc Trụ buồn vô cùng, ánh mắt lạnh băng quét về phía bác sĩ tâm lý, chỉ với một ánh mắt như vậy thôi cũng khiến cho vị bác sĩ tâm lý có tuổi này lạnh run trong lòng, không phả Thương ảnh đế nổi tiếng ôn nhu lắm sao, sao ánh mặt lại doạ người như thế chứ.

Ông thức thời nói: " Hoặc là đem mùi hương này bỏ đi, thông gió phòng khách, đem mùi hương này nhạt bớt đi, có khả năng người bệnh sẽ không sợ hãi như vậy nữa!"

Thương Diệc Trụ ' ừ' một tiếng, người giúp việc trong nhà nhanh nhẹn đem bỏ, đem cửa sổ phòng khách mở hết ra, đêm khuya gió lạnh thổi vào phòng, đem mùi hương tuyết tùng phai nhạt đi một nửa.

Quả nhiên mùi hương nhẹ bớt, Cố Chỉ đang hoảng sợ bình phục hơn rất nhiều, sau khi chuẩn đoán sơ bộ, đem một ít thứ cần phải lưu ý viết ra giấy đưa cho Thương Diệc Trụ, trước khi đi ông đặc biệt dặn dò: " Trạng thái tinh thần của người bệnh cực kì kém, cần phải có người ở bên cạnh 24/24 giờ, tuyệt đối không được để cậu ấy một mình."

Trần thúc lập tức đề nghị: " Tiểu thiếu gia, để tôi đi, cậu vất vả cả một ngày rồi." Hai ngày nay, Thương Diệc Trụ đã không nghỉ một giây một phút nào, quầng thâm dưới mắt càng đen hơn.

Thương Diệc Trụ phất tay, bê một cái ghế nhỏ đến ngồi cạnh cửa, may tầng này chỉ có mội hắn, bằng không ồn ào cả một tối, không cừng đã bị hàng xóm khiếu nại rồi.

" Các người về đi."

Trần thúc còn muốn nói cái gì, đã bị Thương Diệc Trụ ngắt lời: " Ngày mai chú tìm một hộ sĩ tới, tìm người kín miệng một chút."

Trần thúc muốn nói lại thôi, mở miệng mấy lần rồi lại khéo lạ không nói nữa.

Tầng lầu yên tĩnh trống trải, trong phút chốc, chỉ còn lại Thương Diệc Trụ cùng với Cố Chỉ cách cánh cửa giằng co.

Thương Diệc Trụ là một người không có tính kiên nhẫn, đặc biệt là đối với Cố Chỉ, hắn khom lưng muốn chạm vào Cố Chỉ một chút, lại bị Cố Chỉ kinh hoảng sợ hãi trốn tránh, lông mày hắn nhăn lại, cuối cùng một chút kiên nhẫn còn xót lại mất hết, hắn nhất quyết nắm lấy Cố Chỉ, mặc krrj cậu kịch liệt giãy giụa, hai tay như gông cùm xiềng xích khoá chặt Cố Chỉ trong lồng ngực mình, nghiêng ngả lảo đảo kéo cậu đi vào phòng khách, cửa lớn bị hắn dùng một chân đóng sập lại.

" Rốt cuộc em sợ gì ở tôi?" Thương Diệc Trụ đem Cố Chỉ cố định ngồi trên sô pha, trán chạm trán, ép Cố Chỉ phải nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm hắn phát ra mỏi mệt đến nghẹn ngào: " Cố Chỉ, tại sao em lại sợ tôi?"

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ