" Anh!" Cố Chỉ hai mắt sáng ngời, hận không thể bay tới cửa phòng bệnh, rõ ràng lúc Thương Diệc Trụ rời đi, tâm tình của cậu đã chạm tới đáy cốc, nhưng hiện tại Thương Diệc Trụ trở lại, những đau buồn đó không chữa tự khỏi.
Nhất cử nhất động của Cố Chỉ, bào gồm của vui sướng trong nháy mắt, đều rơi hết vào trong mắt Phí Khâm, Phí Khâm bực mình đến nỗi hận không thể che khuất tầm nhìn của Cố Chỉ lại, để cho cậu chỉ nhìn một mình hắn mà thôi, Thương Diệc Trụ mạnh mẽ bước tới, khuôn mặt ôn nhu tuấn lãng không có một tia ý cười, khiến người khác không thể xem nhẹ hắn.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt thâm thúy như đang cách xa ngàn dặm.
Phí Khâm cười cười, đứng lên, khuyên tai kim cương màu xanh trên tai trái hắn như đang phát sáng: " Thương Diệc Trụ? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
Thương Diệc Trụ trực tiếp làm lơ Phí Khâm, đem chăn rơi một nửa dưới đất nhặt lên đắp lại tới bụng cho Cố Chỉ: " Trời lạnh, bệnh còn chưa khỏi đừng để bị nặng thêm."
Cố Chỉ chớp chớp mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn Thương Diệc Trụ, phảng phất như trong mắt cậu chỉ có một mình hắn thôi, Phí Khâm đứng bên cạnh nhất thời giống như bóng đèn cao áp tỏa sáng chói mắt.
Mà ý cười trên mặt Phí Khâm suýt chút nữa không giữ được, hắn biết hắn ở lại chỉ có thể tự ngược bản thân mà thôi: " Nghĩ thông suốt rồi thì hoan nghênh em tới tìm tôi, tôi lúc nào cũng mở rộng vòng tay chào đón em."
Nếu với tính cách bình thường của Cố Chỉ sẽ ném cho Phí Khâm một câu ' cút', nhưng có Thương Diệc Trụ ở bên cạnh, cậu không khỏi ôn hòa hơn rất nhiều, im lặng đem câu ' cút' bên miệng nuốt vào trong bụng.
Chờ cho Phí Khâm đi khuất không còn thấy bóng dáng đâu nữa, cậu mới trông mong hỏi: " Sao anh lại quay lại."
Trên mặt Thương Diệc Trụ vẫn không có ý cười, hắn kéo ghế dựa ra ngồi xuống: " Lo lắng cho em."
Cố Chỉ dùng ngón chân để nghĩ thôi cũng biết, những lời này khẳng định là đang lừa dối cậu, nhưng quản làm gì chứ, kể cả biết đó chỉ là lời nói dối thôi trái tim của cậu cũng không nhịn được mà run rẩy.
" Nếu anh đã không đi rồi vậy...." Cố Chỉ mở chăn ra, vỗ vỗ nệm giường, "..... Giường để anh ngủ, em ngủ ở sopha."
" Em không hỏi?" Thương Diệc Trụ nhàn nhạt nhìn Cố Chỉ.
Đuôi mắt hồng hồng vẫn còn chưa có biến mất, nhưng những phát xung đột lúc trước không còn thấy dâu vết đâu cả.
Cố Chỉ cười tùm tỉm nói: " Hỏi cái gì?"
Thương Diệc Trụ im lặng vài giây, hắn mới nhàn nhạt nói: " Không có gì."
Cố Chỉ đã tình nguyện giả ngu, hắn hà cớ gì phải vạch trần chứ.
" Anh ở lại sao?"
Thương Diệc Trụ đem chăn lần thứ hai đắp lại cho cậu, xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu: " Không được, tôi tới nói cho em một chuyện."
Cố Chỉ liếm liếm môi dưới khô khốc, bộ dáng đang lắng nghe.
" Ngày mười tám tháng này là hôn lễ của Tiểu Thu, em cùng đi với tôi."
" Mười..... mười tám?" Đồng tử Cố Chỉ co chặt, không thể tin được nhìn Thương Diệc Trụ.
Cậu nằm mơ cũng không thể nào ngờ được Thương Diệc Trụ sẽ nguyện ý dẫn cậu đi cùng, lúc trước ở trước mặt Từ Úc Thu , Thương Diệc Trụ đều sẽ không bao giờ thừa nhận quan hệ giữa hai người bọn họ.
Lúc này có phải hay không hắn đã để cậu ở trong lòng? Cố Chỉ không nhịn được ở trong lòng sinh ra vui sướng, nhưng nhìn biểu tình lạnh nhạt của Thương Diệc Trụ, một chút vui sướng mới nổi lên trong lòng lại tan biến mất hết, niềm vui đó chưa được vài giây.
Trong miệng Cố Chỉ tràn ngập hương vị chua xót, nhìn người này xem, là hắn bảo cậu đi, bây giờ người không vui lại là hắn.
" Chỗ lạ, em sẽ không đi." Cố Chỉ nở nụ cười, cẩn thận quan sát biểu tình của Thương Diệc Trụ.
Cậu chủ động tìm bậc thang đi xuống, nhưng Thương Diệc Trụ lại không nhận: " Không sao, chúng ta sẽ đi xem một chút."
".... Được." Cố Chỉ cười cười ngồi thẳng dậy, " Em có cần phải chuẩn bị cái gì không?"
Thương Diệc Trụ: " Không cần."
Nói đến đây, Cố Chỉ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu: " Vâng."
Mục đích tới của Thương Diệc Trụ đã xong, tự nhiên không tính toán ở lại: " Nghỉ ngơi sớm một chút."
" Vâng." Đôi mắt Cố Chỉ vẫn cong cong, khóe môi vẫn mang ý cười nhợt nhạt, " Anh ngủ ngon."
Ngày hôm sau, Cố Chỉ trở lại phim trường, trên Weibo náo nhiệt như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới phim trường, nhân viên trong đoàn làm phim giống như không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cậu tới vẫn coi như bình thường, chắc là Chu Phụng Khang đã cố ý phân phó qua.
Buổi chiều, sau khi kết thúc cảnh quay ngày hôm nay Cố Chỉ đi thẳng về khách sạn, sắp về đến cửa phòng, Từ Thê đi bên cạnh cứ nhắc đi nhắc lại cậu ngàn vạn lần không được lên Weibo.
Cố Chỉ thuận miệng luôn đồng ý, nhưng đảo mắt một cái vừa nằm trên giường, lại mở ra Weibo, trực tiếp thấy ngay hot search # Siêu thoại của Cố Chỉ.
[ Không acid citric: Chúc ma cà rồng bình an vô sự, rất xin lỗi là tôi giả bộ đó. Meme vỗ tay]
[ OH shit you: Cầu xin Ugly tránh xa anh trai một chút được không.]
[ Hôm nay nhà ai lại sập: Nhà tôi. Meme mỉm cười]
[ Syyyyyy: Ma cà rồng thật kinh khủng, nôn.]
[ Đệ nhất âm dương quái: Ăn # dưa# yxh tung tin ma cà rồng lúc trước là đầu bảng ở hộp đêm?]
.......
Cố Chỉ xem hơn mười phút, một bình luận bình thường cũng không có, đành bỏ ý định tiếp tục xem, tắt điện thoại đắp chăn đi ngủ.
Tỉnh lại lần nữa, đã là rạng sáng 3 – 4 giờ rồi, cậu cầm điện thoại xem giờ thấy được một tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại lạ.
" Chào ngài, Cố tiên sinh. Tôi là Từ Úc Thu, ngày mai ngài có tiện không? Tôi muốn gặp ngài một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂN
RandomTác giả: Hàn Sơn Trà Chước. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang lết. Nguồn QT/Convenrt: DuFengYu Editor: Nấm không béo. Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí, cẩu huyết, thế thân, ngược luyến, tra công x tiệ...