Thương Diệc Trụ không cầm lấy, lông mi thon dài hơi rũ xuống, môi nhấp thành một đường thẳng, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng sắc bén.
Hắn nhìn thấy trên tay Cố Chỉ đang đeo một chiếc vòng tay nhỏ, khó khăn lắm mới che được vết sẹo dữ tợn, ngón tay trắng nõn tái nhợt kẹp một tấm thẻ ngân hàng màu đen.
Hắn chậm rãi nâng khoé mắt, nhìn khuôn mặt Cố Chỉ, môi mím chặt, đôi mắt màu hổ phách trong bóng tối thật xinh đẹp, nhưng dường như nó không còn mỗi hình bóng của hắn trong đấy nữa rồi.
Cổ Chỉ đặt thẻ ngân hàng xuống ghế, quay lưng mở cửa xe, một cơn gió lạnh thổi vào, đem mùi hương trong xe thổi bay toàn bộ.
Lần này, Thương Diệc Trụ không ngăn cản Cố Chỉ, hắn lạnh lùng nói: " Nếu như em đi, từ nay về sau giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
Cố Chỉ hơi khựng lại, hơi thở ra từ miệng hoá thành làn hơi trắng: " Hẹn gặp lại, Thương tiên sinh."
Cậu đi ra ngoài cổng biệt thự, một lần nữa gọi xe trở về khách sạn.
Thương Diệc Trụ bị bỏ lại một mình trong gara yên tĩnh, hắn tự hỏi không biết bao lâu nữa Cố Chỉ sẽ quay lại.
Nửa tiếng? Một tiếng?
Hắn không vội, giống như một thợ săn chuyên nghiệp, chậm rãi chờ con mồi sa lưới.
Nhưng hắn đợi đến tận bình minh, vẫn không thấy Cố Chỉ quay trở lại.
Trong đầu hắn vẫn quanh quẩn những lời Cố Chỉ nói lúc say khướt, ' tôi không cần anh nữa'.
Cảm giác đau đơn trong lòng hắn càng ngày càng nặng, Thương Diệc Trụ giống như không chịu nổi, cúi xuống, ngực giống như có tảng đá nặng đè chặt, hắn vội vàng tìm bật lửa cùng bao thuốc lá, móc ra một điếu, run rẩy mãi mới bật được lửa châm thuốc.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu kia của Cố Chỉ, ' tôi không cần anh nữa'.
Một lần lại một lần quanh quẩn trong đầu chưa lúc nào dừng lại.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Cố Chỉ ở lì trong khách sạn một tuần, trừ lúc cần thiết phải ra ngoài, cậu cơ hồ không đi ra ngoài, mỗi ngày ôm lấy điện thoại xem các trương trình tổng nghệ.
Ngày quay tổng nghệ càng đến gần, thông báo nội dung tham gia đã được gửi về WeChat cho cậu.
Cậu đem căn nhà cũ thế chấp cho ngân hàng, vay một số tiền lên mạng thông báo tuyển trợ lý, lục tục có mấy người nhận lời mời, Cố Chỉ trong đám người chọn ra ngoài phỏng vấn.
Cố Chỉ cải trang kín mít, đến quán cà phê đã hẹn trước, người phỏng vấn đã trờ sẵn ở bên trong.
Cố Chỉ ngồi xuống đối diện: " Ngại quá, tôi tới hơi muộn."
Cậu đánh giá người trước mặt vài lần, người này trên ảnh chụp không có khác quá nhiều, mà nhìn có chút anh khí hơn trên ảnh.
" Không sao cả." Cậu thanh niên cười cười, khuôn mặt anh tuấn cười rộ lên sáng bừng như ánh mặt trời, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂN
RandomTác giả: Hàn Sơn Trà Chước. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang lết. Nguồn QT/Convenrt: DuFengYu Editor: Nấm không béo. Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí, cẩu huyết, thế thân, ngược luyến, tra công x tiệ...