CHƯƠNG 52:

758 22 0
                                    

Mặt trăng dần hạ xuống, mặt trời ở chân trời xa xôi dần dần ló dạng, Cố Chỉ ngồi ngoài ban công cả đêm.

Cậu tính toán tiền tiết kiệm của mình, trừ bỏ gửi cho Triệu Thục Nghi, tiền Thương Diệc Trụ cho, số tiền còn lại, chỉ đủ để trả món nợ năm đó.

Cậu vốn tính toán, chờ thù lao đóng bộ phim [ Ánh sáng cùng bóng tối] được thanh toán, có chút tiền dư ra để tiêu xài.

Chỉ là hiện tại, cậu nghĩ muốn rời khỏi Thương Diệc Trụ, muốn cắt đứt sạch sẽ, dù Thương Diệc Trụ cũng không có yêu cầu cậu phải trả lại, thậm chí có khả năng hắn cũng không nhớ rõ, nhưng cậu cũng không muốn đem bất cứ tài sản gì không thuộc về mình ra đi.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt một cái, khoản nợ mấy trăm vạn, cùng với khoản phí bao dưỡng mấy năm nay Thương Diệc Trụ hoàn trả hết.

Nhìn tài khoản ngân hàng, thịt có chút đau.

Ống tay áo bị gió thổi khiến cho phồng lên, Cố Chỉ nghĩ, cậu bây giờ thật sự đã hai bàn tay trắng rồi.

Cậu gọi điện cho Từ Thê, nhờ cô mang một phần bữa sáng đi lên.

Hiệu suất công tác của Từ Thê rất cao, không tới mười phút, đã nghe thấy có người từ bên ngoài gõ cửa.

" Cố ca, sao lại dậy sớm như vậy?" Từ Thê xách theo một phần bữa sáng đi vào cửa hỏi.

" Tối qua ngủ sớm." Cố Chỉ thu hết mọi cảm xúc đau thương lại, cậu là một diễn viên, chỉ cần cậu muốn, không ai có thể nhìn thấy sự khác thường của cậu.

Mấy năm nay, cậu học nhiều nhất chính là giả vờ, dù vui hay là buồn, cũng không ai có thể phát hiện ra được.

Cố Chỉ gọi Từ Thê ngồi xuống cùng nhau ăn, cậu uống một ngụm sữa đậu nành, nhàn nhạt nói: " Tháng sau, em đến công ty Sk, làm trợ lý cho Tống Ngọc đi. Bây giờ cô ấy đang hồng, tính tình cũng tốt, tiền lương sẽ không thấp so với chỗ anh đâu."

Từ Thê đang ăn bánh bao, nghe thấy những lời như vậy miếng bánh bao chưa an xong đang cầm trên tay rơi xuống bàn: " Cố..... Cố ca! Em làm sai cái gì sao?"

" Không có, em rất tốt." Cố Chỉ cười khẽ, cắn ống hút nói, " Chỉ là phòng làm việc sắp đóng cửa, anh không thuê nổi em nữa rồi."

Phòng làm việc của cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều có vết tích của Thương Diệc Trụ, nếu như đã quyết định rời đi, phòng làm việc đó tự nhiên cũng không còn thuộc về cậu nữa.

Cố Chỉ ở trong cái giới này có mấy năm nay, nhân mạch không tính là lớn, nhưng ít ra có thể đem những người này sắp xếp ổn thỏa.

Từ Thê kinh ngạc mở to hai mắt: " Tại sao lại vậy?"

Cố Chỉ: " Nguyên nhân trong này rất phức tạp, anh không thể nói cho em biết được. Nhưng em không cần phải lo, Tống Ngọc là người không tồi, khẳng định sẽ không bạc đãi em đâu."

Từ Thê lắc lắc đầu, đôi mắt đều đã đỏ bừng: " Em không đi, em chỉ muốn đi theo anh thôi, Cố ca!"

" Đi theo anh uống gió Tây Bắc sao?" Cố Chỉ cười khẽ, đẩy đầu Từ Thê một cái, " Em không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ đến ba em chứ, ông ấy phải làm sao bây giờ?"

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ