CHƯƠNG 60:

1.1K 29 0
                                    

Thương Diệc Trụ đã từng nhìn qua ảnh chụp của Triệu Thục Nghi, mặc dù ảnh chụp đã cũ có chút hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu, làm người khó có thể quên được.

Nước mắt của Cố Chỉ làm ướt đẫm áo hắn, rõ ràng bên ngoài thời tiết đang rất lạnh, nhưng tại sao nước mắt của cậu lại nóng như thế này chứ, tựa như có thể đem làn da tiếp xúc với nước mắt cậu làm cho bỏng rát.

Hắn ôm chặt lấy Cố Chỉ, môi dán lên má cậu không ngừng cọ cọ, mặc dù lúc này đây hắn có nói cái gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng Thương Diệc Trụ vẫn cảm thấy bản thân nên nói cái gì đó.

" Xin lỗi em, là tôi đến trễ."

Cố Chỉ không nói, qua một lúc lâu cậu mới đẩy Thương Diệc Trụ ra, động tác dứt khoát chưa bao giờ kiên định đến như vậy.

Cậu lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt, thấp giọng nói: " Anh không cần phải xin lỗi em, nếu không có chuyện gì nữa, em xin phép đi trước."

Nếu không phải đôi mắt Cố Chỉ vẫn còn đỏ bừng, Thương Diệc Trụ cũng hoài nghi người vừa rồi dựa vào người hắn khóc ướt áo hắn là người khác chứ không phải cậu.

" Đừng tức giận nữa, được không?" Thương Diệc Trụ thấp giọng thở dài, nắm lấy vai Cố Chỉ, gắt gao ôm chặt và trong lòng mình, lực đạo mạnh đến nỗi như muốn đem Cố Chỉ nhập vào thân xác của mình, " Từ nay về sau, tôi sẽ cùng em trải qua được không?!"

Lời nói êm tai đến cực điểm, so với tiếng va chạm châu ngọc còn êm tai hơn, càng xúc động lòng người.

Không người nào có thể cự tuyệt được những lời âu yếm của Thương Diệc Trụ, trước kia Cố Chỉ không thể, hiện tại Cố Chỉ vẫn không có biện pháp cự tuyệt hắn, thậm chí trái tim cậu vẫn như cũ sẽ vì Thương Diệc Trụ mà rung động, nhưng cậu vẫn không thể kiên định tin tưởng vào hắn nữa rồi.

Hắn có thể mỗi đêm ôm cậu vào lòng nói rằng bản thân hắn yêu cậu như thế nào, nhưng lại không bao giờ có thể hôn cậu ấy vào buổi sáng.

Thương Diệc Trụ để cậu suy xét một chút, sau đó đưa cậu đến khách sạn.

Triệu Tuyên Dư giống như hòn vọng phu, ngồi cạnh cửa ở sảnh khách sạn không ngừng nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy Cố Chỉ cậu lập tức đứng dậy chạy tới bên cạnh anh trai của mình, Cố Chỉ như là mới được từ trong nước vớt ra, cả người tản ra hơi thở mệt mỏi rã rời, những lời nói đã đến bên miệng Triệu Tuyên Dư ngay lập tức nuốt vào.

Suốt đường trầm mặc không một ai nói chuyện.

Triệu Tuyên Dư trước sau lo sợ Cố Chỉ luẩn quẩn trong lòng, ngay cả phòng cũng là phòng có giường đôi.

" Anh, mau ngủ đi." Triệu Tuyên Dư rót cho Cố Chỉ một cốc nước sau đó chải tốt đệm giường, một cậu thanh niên thân cao 1m85 cẩn thận nép sang một bên, giống một cô gái nhỏ bị cường hào ác bá ép lấy về, nhìn chông hết sức buồn cười.

Nhưng Cố Chỉ rũ mắt, không có tâm trạng đi xem.

Triệu Tuyên Dư lại gọi một tiếng, Cố Chỉ ngơ ngẩn mà hoàn hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn nó: " Làm sao vậy?"

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ