Lấy chỗ của anh này."
--------
Hậu trường của một lễ trao giải cuối năm. Đặc biệt lớn, đông đúc và nhiều chuyện dở khóc dở cười.
Tôi được một chị bạn khóa trên nhờ làm staff tạm thời do ban tổ chức không có đủ số lượng cần có, đành phải huy động thêm lực lượng bên ngoài, trùng hợp thay tôi cũng rất rảnh nên nhận lời. Lễ trao giải cuối năm quy tụ rất nhiều ngôi sao K-Pop xuất sắc, người đi qua đi lại như mắc cưởi, cộng với mùi người khiến tôi dù đầy đủ sức lực vẫn choáng váng đôi chút. Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần bước đến phòng chờ của TXT, cẩn thận đếm số lượng thành viên hiện có trong nhóm xem thiếu đủ ra sao để biết đường chuẩn bị, vì chỉ còn mười phút nữa là nhóm đã trình diễn rồi.
"Thiếu một người, ai vậy ạ?"
Kang Taehyun đang đeo in-ear ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cậu bé nhíu mày nhìn quanh quất, sau đó mắt sáng rỡ như biết được câu trả lời. Taehyun nhanh chóng lên tiếng.
"Noona, là Huening. Em nghĩ nó đi vệ sinh thôi."
"À, cảm ơn em nhé."
Tôi gật đầu mỉm cười rồi chuẩn bị tiếp công việc của mình. Ừm, xem nào. Khi TXT diễn xong rồi phải có đủ khăn lau mồ hôi và nước uống chứ. Tôi lại tiếp tục công việc kiểm kê của mình cho đến sát giờ bọn họ trình diễn. Nhiệm vụ của tôi hôm nay là chăm sóc từ A-Z cho Idol mà, làm sao dám lơ là được!
Hết trông nom TXT , tôi lại tất tả chạy sang phía aespa do lịch điều động. Được gần gũi với tụi nhỏ một chút mà tôi sướng rơn! Đã vậy tôi còn trực tiếp được đeo in-ear cho Giselle nữa chứ, huhu, một cảm giác tuyệt đỉnh! Những cô nàng tuy chỉ mới ra mắt hai năm nhưng lại gặt hái được nhiều thành tựu to lớn- họ bước lên sân khấu và ngay lập tức trở nên nhiệt huyết, đam mê và đầy sức hút. Tôi tranh thủ liếc mắt nhìn dàn idol lần lượt trình diễn qua chiếc tivi trong phòng với gương mặt lộ rõ vẻ tự hào. Thật lòng, với công việc bán thời gian này đòi hỏi tôi một sức chịu đựng ghê gớm- tôi không thể hét, không thể tỏ vẻ si mê, càng không thể nhảy cẫng lên khi nhìn thấy idol mình yêu mến.
"y/n, NCT vừa trình diễn xong. Mình đi thôi."
Tôi gật đầu chạy theo mọi người sau cái vỗ vai nhắc nhở. Vài phút trước tôi còn lo bận rộn ngó nghiêng qua lại khiến tôi quên béng ngày hôm nay NCT cũng tham gia sự kiện thường niên này. Từng người một bước xuống sân khấu vào khu vực tối nhất của hậu trường, chúng tôi phải cẩn thận soi đèn cho họ trở về phòng chờ nghỉ ngơi một chút rồi quay trở lại khu vực nhận giải thưởng. Hai mươi hai chàng trai người toát đầy mồ hôi và lộ rõ vẻ đuối sức, tôi cùng các staff đi đến từng người một và đưa tận tay họ những chai nước suối và khăn lau.
Một cô nàng làm công việc hậu trường thâm niên đến nói nhỏ vào tai tôi.
"Mệt quá y/n nhỉ? Nãy giờ mình vẫn chưa được ăn tối đấy!"
"Công nhận."- Tôi nói, "Mười một giờ hơn rồi chứ ít gì. Tụi mình nãy giờ mới xúc được có vài muỗng cơm rồi lại bị kêu đi. Giờ mình chẳng biết hộp cơm mình để đâu luôn."
Chúng tôi nói nhỏ với nhau vài câu rồi lại chạy đi làm việc. Không biết Jaemin nghe được thế nào mà khi tôi đi lướt qua, anh liền níu tôi lại.
"Bỏ tay ra. Anh làm gì thế?"- Tôi hoảng hốt gạt tay anh ra vì sợ chuyện chúng tôi bị bại lộ.
"Em yêu..."
"Na Jaemin, anh không nghe em nói hả?"- Tôi gắt. Chỗ đông người thế này mà yêu đương gì! Có chán sống thì đúng hơn.
"Em lấy chỗ của anh đi."- Anh thì thầm, "Từ đầu chương trình đến giờ em bận đến mức không thể ngồi mà. Ngồi nghỉ một chút để anh đem phần bánh lót dạ đến cho em."
Tôi bật cười nhìn anh. Tôi cẩn thận ngó nghiêng nhéo má anh một cái. May phết, chẳng có ai nhìn nên hành động trót lọt.
"Anh nghe lén em nói chuyện phải không?"- Tôi mỉm cười, "Em ổn mà. Anh yên tâm, em sẽ về nhà ăn sau. Chương trình còn kéo dài thêm hai tiếng nữa nên em thật sự không có thì giờ nghỉ mệt đâu."
"Nhưng mà..."
Tôi tằng hắng đổi giọng, đổi luôn sang vai diễn nhân viên hậu trường, "Tạm biệt anh, Jaemin-ssi. Anh đã vất vả rồi."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh, anh cũng chặc lưỡi bảo tôi cứng đầu. Tôi cứ tưởng chuyện hai đứa vẫn còn nằm trong vòng an toàn, nào ngờ....
"Anh Renjun! Anh Renjun!"- Jisung gào lên.
"Gì đó út cưng?"- Renjun hỏi.
"Anh Jaemin... Chị staff đó... Hai người?"- Jisung tròn mắt, "Họ thích nhau hả?"
"À."- Renjun nhún vai, đưa một ngón tay lên môi, "Cứ vờ như chưa từng thấy gì đi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.
FanfictionMột trăm cách nói "anh yêu em" mà không cần phải nói "anh yêu em". Một trăm cách nói "em yêu anh" mà không cần phải nói "em yêu anh".