"Nhảy với anh điệu này chứ?"
----------Nhân một hôm trời mưa, tôi leo ra ban công ngồi ngắm nhìn trời mây quầng vũ. Tôi là một con người yêu mưa và rất nhiều kỷ niệm đời tôi gắn liền với những cơn mưa. Giống như đại đa số nhiều người từng nói: Khi cơn mưa kéo đến cũng là lúc người buồn cảm thấy nhẹ nhõm vì có người khóc than cho mình, tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm sầu bi rất riêng dưới trời mưa. Tôi ngồi bó gối nhìn quanh quất, thích thú khi những hạt mưa tí tách rơi ướt đẫm mu bàn chân. Dù là mưa Seoul hay mưa ở bất cứ nơi nào, tôi vẫn cảm thấy mình có thể yếu đuối đôi chút khi trời bắt đầu "khóc". Có lẽ tôi đã mạnh mẽ quá lâu, cũng nên có những lúc bản thân cho phép mình được mềm yếu một chút thì hơn.
"Lại nhớ đến chuyện không vui rồi."- Anh tiến đến bên cạnh tôi, ngồi xuống và nắm lấy bàn tay tôi. Tôi chỉ lắc nhẹ đầu rồi tựa lên vai anh ấy, nũng nịu đôi chút.
"Em không muốn đâu, nhưng hễ trời mưa là em lại nhớ đến."- Tôi buông nhẹ một câu.
"Anh biết rằng người yêu anh mạnh mẽ lắm, nhưng đôi lúc chúng ta có thể yếu đuối mà. Vả lại, em đã có anh cơ mà? Đặc biệt bờ vai của anh chỉ dành riêng cho em thôi- Anh sẽ ở đây, bên cạnh và chăm sóc cho em. Sẽ không để em phải buồn nữa đâu!"
Tôi cười khúc khích. Thật ra càng ở bên anh, tôi lại thấy anh có một siêu năng lực cực kì hữu hiệu chữa lành mọi vết thương của tôi. Bất kể anh nói về điều gì, tôi cũng không thể ngăn bản thân cười toe toét, dù có đang gặp chuyện buồn rầu đi chăng nữa. Tôi đang sống trong hạnh phúc vì đã tìm được một người thật sự quan tâm đến tôi. Vì tôi đã tìm thấy anh, một chàng trai quá đỗi ấm áp và đầy ắp tình yêu dành cho tôi.
"Hay là..."
Anh vừa nói vừa nhảy xuống bậc thềm, ra khỏi mái tôn và hòa lẫn cùng với màn mưa.
"Này Na Jaemin, mai anh có lịch trình đấy! Bước vào đây ngay!"- Tôi nhanh chóng kéo anh vào, nhưng thử hỏi một cô gái vừa thấp vừa yếu và một chàng trai vừa cao vừa mạnh thì ai thắng áp đảo? Thế là tôi bất lực nhìn anh nhảy múa trong cơn mưa với vẻ mặt khó tả. Yeah, người yêu tôi đấy. Tiếng trước mới bảo yêu thương vì tính cách chững chạc thì giây sau lại muốn nuốt trôi vào bụng mấy chữ đó rồi im đi.
"Nhảy với anh điệu này chứ?"- Anh khuỵu một chân xuống và đưa tay ra như một vị hoàng tử lịch lãm bước ra từ câu chuyện cổ tích. Dưới cơn mưa nặng hạt kia mà anh vẫn anh tuấn đến lạ...
Tôi bật cười, lầm bầm hai từ sến súa và đưa tay ra. Anh nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Chúng tôi cùng nhảy với nhau một điệu, bất kể trời mưa nặng hạt, và bất kể ai đó có thể thấy được hai kẻ mất trí khiêu vũ dưới trời mưa. Bởi chúng tôi là hai kẻ điên rồ yêu nhau.
Tôi và anh sinh ra để dành cho nhau.
"Anh yêu, nếu ngày mai chúng ta bệnh thì đó là lỗi của anh đấy!"
"Vậy thì chúng ta cùng bệnh. Anh và em nằm trên giường ôm nhau ngủ, cùng nhau trải qua những cơn sốt, cơn ho khan là được chứ gì?"- Anh nháy mắt.
"Này em chỉ nói nếu như---"
Tôi chưa kịp nói tròn câu, bờ môi mềm mại của anh đã hoàn toàn bao phủ đôi môi của tôi, khiến tôi như quên hết mọi điều đang hiện hữu trên thế gian này. Chúng tôi cùng chìm đắm trong xúc cảm ngọt ngào và êm dịu mang tên tình yêu.
"Suỵt, im lặng nào em yêu, đừng phá hỏng phút giây đẹp đẽ của chúng mình chứ."
Ừm cũng đáng lắm, tôi cười thầm. Lỡ như ngày mai có sốt cảm thì cũng chẳng sao đâu! Bởi tôi đã có anh cùng đồng hành rồi, sẽ không sợ cô đơn nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.
FanfictionMột trăm cách nói "anh yêu em" mà không cần phải nói "anh yêu em". Một trăm cách nói "em yêu anh" mà không cần phải nói "em yêu anh".