05.

293 20 0
                                    


"Để anh đưa em về nhà."
--------

Dạo này thời tiết thay đổi thất thường nên tôi cũng trở bệnh lúc nào không hay. Lúc thì sổ mũi, lúc thì đau nhức mình mẩy nhưng bổn phận chạy deadline không cho phép tôi nghỉ ngơi, thế là phải tự thân vận động, cố gắng hò hét bản thân lết dậy đi học đi làm. Cho đến buổi chiều hôm nay trời Seoul mưa to, gió lùa vào cửa sổ ào ạt, tôi đột nhiên thấy ớn lạnh toàn thân. Cơn sốt của ngày hôm qua cộng với cơn gió ác liệt kia khiến tôi thốt lên: Thôi rồi, trúng gió!

Chừng vài phút sau, cả cơ thể tôi vừa tuôn mồ hôi đầm đìa vừa lạnh lẽo vô cùng. Mặc áo khoác thì nóng, cởi ra lại run cầm cập- đúng là không biết đường nào mà tính! Tôi cố gắng chịu đựng căng mắt để hoàn thành bài tập giảng viên giao, cho đến khi Sunhee- bạn học của tôi thảng thốt la lên:

"y/n, sao bà run dữ vậy?"- Cô ấy đặt tay lên trán tôi đo nhiệt độ, "Trời ơi, bệnh rồi thì về nghỉ đi bà."

"Thầy còn đang giảng mà về gì bà ơi..."- Tôi qua loa, "Tui ổn, bà đừng lo."

"Ổn con khỉ chứ ổn"- Sunhee khẽ gào lên, "Về nhà ngay đi, bà đó, đã bệnh còn ráng cầm cự. Lát xỉu thì ai lo?"

"Nhưng mà...."

"Nhưng nhị cái gì? Giảng viên khó tính nhưng đâu đến nỗi ác với sinh viên. Bà bệnh chẳng nhẽ thầy không châm chước à. Về nhà đi, có gì gửi tập tin tui làm phụ cho!"

Tôi ù ù cạc cạc gật đầu, vơ vội ba lô, ào lên xin thầy rồi xiêu vẹo đi ra cổng trường. Kiểu này không thể nào đi bộ nổi ra trạm xe buýt, thế nên tôi đành phải nhờ Mina lên trường một chuyến kèm tôi về nhà. Nghĩ là làm, tôi trực tiếp bấm số của cậu ấy theo thói quen. Tôi mệt đến độ còn không nhìn vào màn hình điện thoại nữa!

"Mina ơi, tớ bệnh rồi. Cậu đến đón tớ đi. Mau lên nha, tớ chịu hết nổi rồi đó..."

Nói rồi tôi cúp máy, ngồi xuống ghế đá gần đó. Tôi vừa khát, vừa đói và vừa run. Bệnh dồn dập khiến tôi chẳng còn nhìn rõ mình đang làm gì nữa! Tôi quá mệt, tôi chỉ muốn nằm mà thôi. Tôi từ từ hạ cơ thể xuống ghế, cho đến khi một bàn tay mau chóng đỡ lấy tôi và gắt gỏng:

"Em... Có bao giờ chịu nghe lời anh không hả?"

"Na Jaemin?"- Tôi mờ mịt lên tiếng.

"Anh đây!"- Jaemin thở dài, "Đừng có gọi hết họ tên của anh như vậy chứ."

"Vâng, vâng, em biết rồi."- Tôi thì thào, "Anh làm gì ở đây thế?"

"Đến đón em."

"Nhưng em gọi cho Mina mà..."

"Có lẽ do em quá mệt nên bấm nhầm số điện thoại đấy."- Anh ấy thở dài, "Anh đã đến đây ngay khi nhận được cuộc gọi của em. Em có biết là anh sợ như thế nào không- anh còn nghĩ là em sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì đó cơ. Ơn trời là em không sao. Em không bao giờ nhớ lời anh dặn- Phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ chứ!"

Tôi ngã vào vòng tay của anh.

"Anh về đi, không thì sẽ bị trông thấy mất."- Tôi ráng dùng chút ý thức còn sót lại vừa nói vừa khóc huhu.

"Anh đảm bảo là không có ai thấy được tụi mình đâu."- Jaemin quả quyết, "Nào, đừng khóc nữa y/n. Anh thương mà!"

Anh vỗ về rồi ẵm tôi lên xe. Tôi thiếp đi trong vòng tay của anh, văng vẳng bên tai còn truyền đến câu nói đầy thương yêu từ người tôi yêu nhất trong cuộc đời này.

"Để anh đưa em về nhà!"

Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ