07.

253 18 0
                                    


"Đêm qua anh mơ thấy em."

-----

Vì tính chất công việc, chúng tôi thường xuyên duy trì trạng thái yêu xa, dĩ nhiên chiếc điện thoại là cầu nối duy nhất để tôi và anh thể hiện tình cảm với đối phương. Dẫu vậy, không một ai trong chúng tôi lơ là việc gọi điện cho nhau mỗi ngày. Dù là trái múi giờ hay bận rộn với núi bài tập (của tôi) và công việc (của anh), tôi và anh vẫn luôn dành thời gian gọi điện cho nhau. Nhưng lạ thay, đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc điện thoại cuối cùng anh gọi cho tôi từ New York sau buổi concert diễn ra đầy tốt đẹp ở đấy. Tôi mãi nhìn vào điện thoại ngóng chờ tin nhắn của anh từ nhà cho đến lớp học, không dám lơ là dù chỉ một giây, cho đến khi Sunhee chạy đến vỗ vai tôi gấp gáp.

"Này, sắp vào seminar rồi!"

Tôi giật mình, vơ vội đồ đạc đang bày bừa trên bàn và cùng cô bước vào hội trường. Tôi nhanh chóng cảm ơn cô ấy.

"Thôi chết, nãy giờ không để ý giờ giấc gì cả. Cảm ơn bồ đã nhắc tui nha!"

Sunhee gật đầu rồi cùng tôi nói chuyện qua loa trong khi chờ mọi người tụ họp đông đủ. Cũng may cho chúng tôi là buổi seminar hôm nay ưu tiên phần lắng nghe hơn phát biểu, thế nên chẳng ai trông thấy tâm trạng thấp thỏm của tôi. Nếu giảng viên trông thấy thì tôi sẽ thật sự tiêu đời, nhưng hôm nay (trộm vía) là ngày may mắn của tôi.

Ngay khi tan học, tôi nhanh chóng lấy điện thoại khỏi túi áo và khấp khởi hi vọng. Nhưng trời đúng là không chiều lòng người: vẫn không hề có một cuộc gọi nào từ Jaemin. Tôi thở dài, tắt chuông điện thoại và thả vào túi áo. Mặc kệ vậy, tôi nghĩ thầm. À mà đừng hỏi vì sao tôi không chủ động gọi cho anh! Tôi có đấy! Chỉ là đầu dây bên kia toàn ò í e như muốn trêu ngươi tôi thôi!

Tôi dành cả buổi chiều muộn còn lại để lang thang phố phường, ghé vào quán trà sữa yêu thích và uống một mạch ba ly liền! Chỉ có bản thân tôi mới hiểu rõ, mỗi lúc gặp chuyện phật lòng hay buồn rầu, tôi chỉ thích uống trà sữa thật ngọt để tự vỗ về chính mình. Tôi nốc cạn ly cuối cùng, hút nốt những viên trân châu đen, tự chặc lưỡi vỗ bụng can tội buông thả bản thân rồi đi về nhà.

Đi mãi rồi cũng đến. Tôi lê mình lên những bậc cầu thang. Trong ánh đèn mờ ảo, tay tôi mò mẫm chiếc chìa khóa để trong ngăn túi. Đến trước cửa nhà, tôi bất giác thở dài một tiếng. Lý do tôi không về nhà sớm là gì? Mina cũng bỏ tôi đi hẹn hò với bạn trai của cô ấy. Về sớm cũng một mình xem phim nghe nhạc- thôi thì cứ đi chơi vòng vòng rồi về ngủ cho khỏe.

Tôi đang bận rộn tra chìa vào ổ, bất thình lình một vòng tay ôm tôi từ phía sau chật cứng. Tôi giật bắn người, định bụng quay sang tẩn cho người đó một trận vì tội dám sàm sỡ thì anh lên tiếng.

"Anh đây nè!"- Anh gác cằm lên vai tôi, nhõng nhẽo.

"Ừ."- Tôi lơ, dùng lực đẩy anh rồi mở cửa bước vào nhà. Tôi định dập cửa thật mạnh thì anh đã chặn cửa lách vào.

"Em giận anh à?"

"Anh biết câu trả lời rồi đấy."- Tôi nhíu mày nhìn anh.

Anh bặm môi, biết đã đụng vào cơn giận của tôi nên cứ đứng tần ngần không nói gì. Tôi giận anh một thì lo cho anh mười! Không hiểu sao anh không nhận cuộc gọi của tôi, để rồi xuất hiện trước cửa nhà tôi như thế này? Anh là đang trêu tức tôi ư?

"Em yêu..."

"Đừng! Na Jaemin, em không giỡn với anh đâu!"- Tôi gắt gỏng.

"Em yêu..."- Anh nắm lấy tay tôi, "Ba ngày qua điện thoại anh trục trặc. Anh xin lỗi vì việc này. Vô cùng. Em đừng giận anh nữa nhé!"

Tôi xìu xuống. Lý do tôi không hỏi vì sao anh không trực tiếp mượn điện thoại của thành viên nào đó nhắn tin cho tôi vì mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ có mình Jisung biết mà thôi. Nếu quá đánh động sẽ xảy ra chuyện không hay, cả anh và tôi đều biết điều đó.

"Anh biết rằng em lo cho anh thế nào không?"- Mắt tôi hơi ướt.

"Anh biết, anh biết mà!"- Anh kéo tôi vào một cái ôm chặt cứng, "Đêm qua anh mơ thấy em. Vì anh nhớ em nhiều lắm!"

"Anh chỉ giỏi nói bừa."- Tôi bặm môi cười, "Em không tin anh đâu. Làm gì có chuyện anh nhớ em đến mức mơ thấy em chứ?"

"Anh nói thật mà bé ơi~"

Anh chu môi nhìn tôi. Sến súa. Nhưng tại sao tôi lại yêu sự sến súa của anh như thế cơ chứ?

"Thôi được, em tạm tin anh."

"Yey~"

"Này, thế em trong mơ như thế nào?"

Tôi rất không cam tâm hỏi han.

"Đáng yêu."

"Vậy thôi hả?"

"Nhưng không thể nào đáng yêu bằng đời thực được."




Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ