"Anh rất tiếc vì điều đó."
------Nhiều ngày liền trôi qua, sau concert Bắc Mỹ và lễ trao giải cuối năm, NCT lại gấp rút chuẩn bị comeback. Đặc biệt, công ty còn tích cực lăng xê từng thành viên theo thế mạnh của từng người. Từ đi chương trình thực tế, làm DJ radio cho đến đóng phim, diễn kịch,... tất thảy hai mươi hai người đều bận rộn với lịch trình cá nhân và lịch trình nhóm, hoàn toàn không có chút thời gian để xả hơi. Ngay cả Jaemin và cô bạn gái của mình cũng không thể gặp nhau nhiều như trước. Cả hai chỉ có thể thi thoảng gọi điện nói dăm ba câu, cùng lắm là tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn vì một lý do đơn giản: cô và anh đều bận đến tối tăm mặt mũi. Thôi thì đành phải tạm hi sinh thời gian ở bên cạnh nhau vậy.
Chín giờ đêm. Jaemin cùng Jisung, Renjun, Shotaro và Sungchan trên đường trở về ký túc xá sau khi tham dự show radio của vị tiền bối cùng nhà Wendy Red Velvet. Jisung lập tức ngủ say, trong khi bộ đôi "khoai môn" Shochan đang rúc đầu cười khúc khích vì một video clip nào đó. Chỉ còn Jaemin và Renjun vẫn còn mải mê cắm mặt vào kịch bản học thuộc lời thoại. Một người thì đóng phim, người còn lại tham gia diễn kịch.
Điện thoại của Jaemin rung lên vang hồi. Mắt không rời khỏi xấp giấy dù chỉ một giây, anh có ý định lơ đi cuộc gọi đó vì ngày mai phải ra phim trường sớm. Cho đến khi đầu dây bên kia không có ý định bỏ cuộc, Jaemin bất đắc dĩ phải nhấc máy.
"Jaemin, anh đang ở đâu thế?"
"Mina?"- Anh lập tức nhận ra giọng của cô bạn cùng nhà với người yêu mình. Con bé chưa từng gọi điện cho anh trước đây, "Có chuyện gì thế?"
"Nếu anh rảnh rỗi có thể ghé ngang nhà được không? Em lo cho bạn gái của anh lắm rồi đấy!"- Mina nói như hét vào điện thoại.
Anh lập tức lo lắng: "Em bình tĩnh lại đã. Thở đi, rồi nói cho anh nghe, cô ấy đang có chuyện gì?"
"Nó nhốt mình trong phòng một tuần nay. Đi học về thì khóa kín cửa không cho em vào. Còn không chịu tiếp xúc với em- em mở cửa bước vào thì con bé gắt với em xong lại xin lỗi! Hỏi gì nó cũng không trả lời, cứ cười cười bảo không sao nhưng lúc nào cũng lầm lì như cái xác không hồn ấy!"- Mina ủ rũ, "Em chỉ biết cầu cứu anh thôi! Cứu con bé với anh!"
Jaemin bần thần cúp máy. Anh thở dài nhíu mày vì không nhận ra sớm hơn. Thật lòng, cả tuần qua hai người dường như không tiếp xúc nhiều với nhau- cô bảo mình quá bận để nhắn tin cho anh và anh cũng như vậy. Một lý do quá chính đáng để che giấu sự thật ẩn đằng sau nó. Lòng anh cồn cào thấy rõ, bây giờ tập kịch bản cũng không còn nghĩa lý gì với Jaemin nữa. Tất cả trong anh bây giờ chỉ là sự lo lắng tràn ngập dành cho cô bạn gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ của anh.
"Sao thế Jaemin?"- Renjun nhận ra sự khác biệt của anh.
"Renjun, tớ----"
"Anh ơi, em xin lỗi vì đã nghe lén điện thoại của anh."- Jisung bỗng thỏ thẻ và cậu bé nhận được một cái đánh trên bả vai từ Sungchan, "Nhưng em nghĩ là anh nên ghé thăm chị ấy đi ạ."
Jaemin bỗng chốc phì cười vì sự tò mò dễ thương của cậu em út. Anh gật đầu và cố tìm một lý do để nói với quản lý đang ngồi ở ghế trước nhưng nghĩ thế nào cũng vô dụng. Đầu anh rỗng tuếch, chẳng nghĩ ra được lời nào trông có vẻ hợp lý cả. Cho đến khi bác tài xế lên tiếng như một vị cứu tinh hoàn hảo.
"Thăm người yêu đi cháu."- Bác cười, "Chỉ đường bác đi đến cho. Cậu quản lý của cháu ngủ say lắm rồi, cậu ta không biết được đâu!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì!"- Renjun quả quyết, "Jisung ngủ say như vậy mà còn thức dậy để ủng hộ cậu, Shochan cũng gật đầu đồng ý, và tớ cũng vậy. Yên tâm, tụi mình bao che mà!"
"Cảm ơn mọi người!"
Xe đỗ lại trước tòa nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, Jaemin lập tức trèo khỏi xe và chạy như bay đến cửa nhà của cô. Anh gõ cửa, vài giây sau đã thấy Mina bước ra gấp rút.
"Anh đến rồi!"- Mina reo và đẩy anh đến trước cửa phòng của cô, "Nhanh lên!"
Mina dùng chìa khóa dự phòng mở nhẹ ổ và Jaemin cẩn thận lách vào. Căn phòng ngập chìm trong bóng tối, và cô dường như không nhận ra sự xuất hiện của một ai khác trong phòng mình. Cô gái của anh ngồi trên bàn làm việc với giấy bút vương vãi cùng với sự cáu gắt liên hồi.
"Khốn khiếp!"- Cô gào lên và quẳng chiếc điện thoại đi xa. Lực rất mạnh đập vào bả vai của Jaemin khiến anh nhăn mặt vì đau.
"Ai đó?"- Cô quờ quạng bật công tắc điện và hoảng hốt khi nhận ra đó là ai, "Jaemin?"
"Anh đây."
Chỉ một tiếng "Anh đây." cùng với nụ cười mà theo cô là đẹp nhất thế gian, lập tức cô lao vòng vòng tay của anh và khóc nức nở hệt như một đứa trẻ. Jaemin chỉ từ tốn vuốt nhẹ mái tóc cô và im lặng cảm nhận nỗi đau của người mình yêu.
"Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Bà em mất và em chẳng thể về chịu tang là quá đủ để khiến một tuần của em tồi tệ! Nhưng... Không! Không dừng lại ở đó, em còn phải đứng trước nguy cơ bị bị kỷ luật vì một việc em không hề làm! Em đã giải thích vô số lần nhưng giảng viên không lắng nghe em...."- Cô vùi mặt vào áo anh và òa khóc, "Em phải chửi thề! Em...em... Mẹ nó, em phát điên lên mất Jaemin ơi! Em không thể chịu nổi nữa!"
"Shh, em yêu..."- Jaemin ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của cô và hôn lên bất cứ nơi đâu. Từ gò má, sóng mũi đến đôi môi khô khốc vì mệt mỏi kia, anh đều dành tặng cho nó những nụ hôn chữa lành diệu kỳ. Những gì cô gái của anh đang phải chịu đựng thật quá kinh khủng nhưng anh chẳng thể làm gì được để có thể giúp đỡ cô ấy. Có chăng một chiếc ôm thật chặt là điều cô cần nhất ngay lúc này. Với đôi mắt ngấn lệ, anh không ngần ngại ôm lấy cô thật chặt và thủ thỉ những lời động viên.
"Anh rất tiếc vì điều đó."- Jaemin thì thầm và khóc cùng cô, "Nhưng giờ đã có anh ở đây rồi. Em không cô đơn đâu, y/n."
BẠN ĐANG ĐỌC
Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.
FanfictionMột trăm cách nói "anh yêu em" mà không cần phải nói "anh yêu em". Một trăm cách nói "em yêu anh" mà không cần phải nói "em yêu anh".