"Anh đi làm vui vẻ!"
------
Sau trận ốm bất thình lình, với tư cách là học trò cưng của giảng viên, tôi "bị" triệu tập lên để hỏi cho ra nhẽ. Tôi đứng khúm núm trước mặt thầy, hồi hộp nhấp nhổm qua lại như đứng trên đống lửa.
"y/n, trong mắt em thầy ác độc lắm sao?"- Thầy vừa nói vừa lườm tôi.
"Không! Hoàn toàn không ạ!"- Tôi cười cười, "Là lỗi của em, thưa thầy. Là do em không biết phân bổ thời gian hợp lý để hoàn thành bài tập thôi ạ."
Thầy thở dài, hết nói nổi tôi. Gì thì gì, tôi hình như chỉ giỏi mỗi khoản chống chế mà thôi!
"Thôi được, thầy sẽ không làm khó em thêm nên đừng nhấp nhô qua lại nữa, thầy chóng mặt quá! Nghe đây y/n, Tthầy cho phép em được nghỉ bốn tiết- hai tiết chiều nay và hai tiết tuần sau để làm bất cứ điều gì em muốn. Em có thể ngủ, có thể đi chơi, có thể làm tiếp bài tập,...- sao cũng được, tùy em. Nhưng thầy dám chắc nếu yêu cầu em nộp bài tập ngay bây giờ thì em sẽ làm ngay, thế nhưng thầy lại không muốn phải trải nghiệm cảm giác chấm thi cuối kì quá nhanh."- Thầy thở dài, "Em biết đấy, thầy già rồi mà, thầy cũng cần được chuẩn bị tinh thần chứ."
Tôi như vớ được vàng, mừng rỡ cảm ơn thầy rối rít, kính cẩn chào thầy rồi xách ba lô đi về. Vui chứ, tất nhiên là phải vui rồi. Được thầy cho nghỉ tận bốn tiết thì sao không vui được? Tôi chạy tót về nhà, bỏ qua cả ăn uống mà lao vào phòng, nhảy lên chiếc giường êm ái thân quen. Ôi, tôi hạnh phúc reo lên, thiên đường đây rồi! Trùng hợp thay khoảng thời gian này Mina cũng ở trường học nên nhà tôi vắng vẻ lắm. Căn hộ vì thế cũng im ắng hơn rất nhiều. Phải thế chứ, tôi sướng rơn nghĩ ngợi, thế là chẳng có ai làm phiền khoảng thời gian này rồi! Vì quá mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Tôi ngủ quên trời đất cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông reo ầm ĩ ngoài cửa.
"Ai vậy trời..."- Tôi lết xuống giường, lững thững bước ra cửa. Rau Mùi quấn lấy chân tôi không ngừng, nó cào cửa thật mạnh như muốn mừng ai đó. Tôi khẽ đá nó ra, ý bảo đừng đụng vào tao, tao đang bực đấy! Thế là nó dỗi tôi rồi lủi vào một góc, tôi cũng mặc kệ luôn!
Cửa vừa bật, Jaemin đã lao vào ôm chầm lấy tôi. Tôi bật ngửa ra sau tỉnh cả ngủ. Anh liền dồn dập tấn công tôi bằng những câu hỏi.
"Em về nhà khi nào? Tại sao anh nhắn tin không trả lời? Biết rằng anh đã gọi em hơn một trăm cuộc rồi không?"
"Anh ơi, từ từ đã..."- Tôi đẩy anh ra, "Làm sao anh có thể gọi em một trăm cuộc được chứ?"
"Ừ! Một trăm cuộc!"- Anh nhấn mạnh, "Em kiểm tra điện thoại thì sẽ thấy rõ thôi."
Tôi sững sờ. Nếu anh không đến gọi cửa, có thể tôi đã ngủ hơn như thế ư? Làm sao anh có thể gọi một trăm cuộc mà tôi chẳng nghe chuông reo dù chỉ là một chút?
"Anh vào nhà đã. Em ở đây rồi chứ đâu!"
Đợi anh ngồi xuống, tôi mới từ tốn giải thích.
"Vì em ốm chưa khỏe hẳn nên thầy cho phép em nghỉ học bốn tiết- hai tiết chiều nay và hai tiết tuần sau. Em từ trường chạy về nhà, mệt quá nên em ngủ ngay. Có lẽ điện thoại em hết pin nên không nghe thấy cuộc gọi nào của anh cả. Em xin lỗi vì khiến anh lo lắng."
Jaemin thở phào nhẹ nhõm, anh nắm lấy tay tôi và nói: "Anh lo đến chết mất. Gọi em không được, anh quay sang gọi cho Mina mới biết con bé cũng ở trường, hoàn toàn không biết em đang ở đâu. Hôm nay anh tranh thủ được nghỉ quay giữa giờ nên đến tìm em đấy! Lỡ mà không thấy em nữa chắc anh phát điên luôn!"
Tôi càng thấy có lỗi hơn nên chỉ biết lí nhí, "Em xin lỗi nhé. Để anh lo lắng rồi."
"Không sao đâu."- Anh vuốt tóc tôi, "Chắc em ngủ cả trưa mà chưa ăn gì nhỉ? Đói lắm phải không? Để anh vào bếp nấu gì đó cho em ăn rồi trở về lại trường quay."
Thế là anh xắn tay vào bếp, ở lì trong đấy tận nửa tiếng và đem ra cho tôi một bát nui thịt bò. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Từ khi nào mà anh giỏi đến vậy nhỉ? Sao tôi không biết gì hết ta?
"Ăn đi, nhìn cái gì. Bạn trai em việc gì không giỏi?"- Anh bẹo má tôi, "Ăn ngon rồi nghỉ ngơi tiếp nhé. Anh quay xong rồi lại ghé thăm em."
Tôi gật đầu lia lịa.
"Anh đi làm vui vẻ."
"Nhớ sạc điện thoại nha!"
"Em biết rồi!"
"Cũng đừng đá Rau Mùi nữa, con trai cưng của anh đấy!"
"Vâng, em biết rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.
Fiksi PenggemarMột trăm cách nói "anh yêu em" mà không cần phải nói "anh yêu em". Một trăm cách nói "em yêu anh" mà không cần phải nói "em yêu anh".