"Em xin lỗi vì đã đến muộn."
---------
Tôi cảm thấy bản thân dường như còn bận hơn cả một idol. Bước vào thi giữa kì không hề vui vẻ gì, khi một ngày phải chôn chân trong thư viện từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, có khi là đến khuya và sáng tờ mờ hôm sau. Vốn là một sinh viên được xem là chăm học, tôi thường xuyên thức khuya để liên lạc với bạn bè, cùng nhau ôn tập và cùng nhau làm thử các đề năm trước để biết đường tính tiếp khi vào làm bài thật. Có ngày hẹn từ tờ mờ sáng, lại có ngày đến đêm muộn mới gặp nói chuyện dăm ba câu rồi lại nhào vào giải đề. Dù sao chúng ôi cũng là sinh viên và cũng là con người- biết mệt, biết buồn ngủ, và muốn đi chơi thay vì phải học hành vất vả. Nhưng biết làm sao bây giờ? Không học thì chỉ có rớt môn, mà chúng tôi thì chẳng muốn như vậy chút nào!
Đề thi hoàn thành được hơn ba phần tư thì tôi làm không nổi nữa. Tôi lẳng lặng thu dọn giấy tờ linh tinh trên bàn học, chủ yếu là nháp và vài tờ giấy ghi chú linh tinh. May mắn từ đầu năm học tôi vừa học vừa ôn nên cũng không vất vả lắm. Thật sự tuần này khối lượng bài vở phải ôn quá nhiều khiến tôi đi sớm về khuya, nhiều đêm bus ngừng chạy lại cắn răng bắt taxi đi về dù giá tiền cắt cổ vô cùng. Mọi người trong thư viện vẫn học tập hăng say dù kim đồng hồ đã chỉ chín giờ đêm.
Bản thân là một người hay ốm vặt và nhiều bệnh hơn mọi người, tôi thường xuyên đau đầu. Tôi nghỉ giữa giờ,lết mình lại máy nước, chưa kịp hứng đầy ly uống lấy hơi thì điện thoại đã rung lên liên hồi.
"Em vẫn học sao?"
Tôi như sực tỉnh. Mải mê học nên tôi quên mất lời hứa của mình với anh. Không biết hôm nay vì lý do gì, Jaemin rảnh rỗi muốn đánh xe đón tôi về nhà mặc cho tôi từ chối năm lần bảy lượt, cuối cùng do không thể từ chối nên đành hẹn nhau lúc tám giờ rưỡi nhưng tôi quên béng đi mất! Đúng là tôi chịu thua mình rồi, đầu óc treo ngược cành cây, mơ mơ hồ hồ! Tôi mau chóng hoàn tất những gì cần làm rồi bay xuống cổng trường nhanh nhất có thể đã thấy anh đứng đấy đợi tôi từ rất lâu. Mắt tôi lập tức cay nóng vì cảm động.
"Em xin lỗi, em xin lỗi!"- Tôi chạy đến bên anh, "Em xin lỗi vì đã đến muộn. Em mãi học quá, em quên khuấy mất!"
"Không sao."- Anh mỉm cười xoa đầu tôi, "Xem kìa, chạy đến nỗi tóc rối hết rồi, lại còn thở hổn hển nữa. Không nhớ lời anh dặn gì cả!"
"Vì em cảm thấy mình có lỗi lắm, trời lạnh thế này cơ mà."- Tôi thở dài, "Càng lúc em càng thấy bản thân ngớ ngẩn. Tức ghê!"
"Thôi nào, sao lại nói mình thế chứ?"- Anh cố ý đánh trống lảng, tháp tùng tôi vào xe, rồi sau đó leo lên ghế lái mở lời, "Mình đi ăn nha em."
Tôi nhìn chiếc bụng xẹp lép của mình, không ngừng cảm thán vì anh quá hiểu tôi nên gật đầu ưng thuận. Anh nháy mắt chọc tôi cười khì và hai chúng tôi dần dần cảm nhận những phút giây được ở bên cạnh nhau. Chí ít thì cuối một ngày bận rộn anh vẫn ở bên và quan tâm đến tôi, thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.
FanfictionMột trăm cách nói "anh yêu em" mà không cần phải nói "anh yêu em". Một trăm cách nói "em yêu anh" mà không cần phải nói "em yêu anh".