3.

383 54 1
                                    

"Không phải Longbottom, không phải thằng đó. Tìm Harry Potter cho ta, tìm Potter!" Harry cảm thấy nó đang hét lên, nhưng vụt ra ngoài lại là giọng của một người đàn ông trưởng thành, cao chói lói một cách lạnh lùng, và rợn người như một luồng gió băng giá thình lình thổi tạt qua.

Trước mắt nó là một người khác, da tái nhợt, lấm tấm tàn nhang, mái tóc hoe vàng đang quỳ dưới chân mình khẩn thiết: "Thưa Chúa tể, Potter đã thật sự biến mất khỏi nước Anh."

"Không phải nó thì không là ai khác." Harry gào lên. Cái tay ốm yếu, nhìn như có vảy, da đen mốc và đo đỏ của nó cầm đũa phép giơ lên: "Crucio!"

Tên người hầu ngã ra đất thét lên và lăn lộn.

Gã bò trên sàn đau đớn, níu lấy vạt áo Harry quằn quại:

"Chúa tể... chúng ta hãy... xài một đứa khác. Phái đoàn Durmstrang... có... có Grindelwald con... Grindelwald luôn là kẻ thù... của mọi phù thủy và... và nó mạnh mẽ. Chúng ta có thể..."

!!!

Harry bật dậy khỏi giường, thở khó nhọc như thể nó vừa mới chạy trong một cuộc thi đua. Nó đã bừng tỉnh từ một giấc chiêm bao sống động, với hai bàn tay bưng lấy mặt.

Ngay trên trán Harry, đó là nơi có một phần lớn da thịt đã bị hủy hoại đến ghê rợn. Nhưng nó đã được Grindelwald cha dạy cho một bùa ngụy trang cao cấp, ếm lên để không ai thấy vết tích xấu xí đó.

Cha Gellert từng nói với Harry rằng nơi đó khi xưa có một vết thẹo. Nhưng vì thuở bé nó vô tình bị lửa làm bỏng nên mới thành như bây giờ.

Chỗ đó bây giờ đang phỏng rát dưới mấy ngón tay của nó, như thể có ai đó vừa ấn một cọng kẽm nung nóng vô da.

Từ trước tới nay, Harry chưa từng như thế này. Mọi điều kỳ lạ đều một loạt xuất hiện sau khi nó đến nước Anh.

Cảm giác mơ hồ quen thuộc với Hogwarts, giấc mơ điên rồ, cái trán bỗng dưng đau đớn.

Giác quan thứ sáu của nó luôn mách bảo rằng nguy hiểm đang tới.

Harry muốn viết thêm một lá thư nữa cho cha. Nhưng Hedwig chưa trở về ngay được.

Nó ngồi dậy, một bàn tay vẫn còn đặt trên vết thẹo, tay kia thò ra với lấy cặp mắt kính để trên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Nó đeo kiếng vô và căn phòng ngủ hiện ra rõ ràng hơn, nhờ ánh sáng màu cam nhạt của mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu mờ mờ qua tấm màn.

Bình minh lên rồi.

Buổi sáng hôm đấy là cơn ác mộng của Raymond.

Bắt đầu từ chuyện bọn nó hóng hớt ở chỗ chiếc Cốc lửa sau khi Irene đã thành công bỏ tờ giấy ghi tên mình vào xong.

Có ai đó phá lên cười sau lưng Harry. Quay lại, nó thấy một đôi song sinh tóc đỏ và một đứa khác da đen, mái tóc cũng đen nốt đang vội vã xuống cầu thang, cả ba đứa trông đều cực kỳ phấn khích.

Longbottom cũng ở đấy, cậu bé lễ phép chào một trong hai đứa sinh đôi đi ở trước: "Chào anh, Fred!"

Rồi nhìn hai đứa đằng sau: "Cả hai anh nữa, George và Lee."

(HP) [CedHar] Lord GrindelwaldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ