Edit: Ying1307
Tôi tính đăng truyện của mình lên mangatoon, để lỡ mà có mấy bạn không vào được Wattpad có thể sang Mangatoon để đọc.
----------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau, Harry tỉnh lại trước.
Cậu cố mở đôi mắt còn buồn ngủ, khẽ nhúc nhích eo để đỡ mỏi, lại phát hiện ra mình đang bị một cánh tay lạ ôm lấy.
"Cái quái gì vậy!" Harry ý thức được mình là bị Draco ôm lấy, lúc sau liền hoảng sợ muốn cầm cánh tay đang trên eo mình ném đi, mọi chuyện sẽ bình thường nếu như Draco không đem Harry ôm càng chặt.
"Draco! Tên điên nhà cậu, mau thả tôi ra! Đừng có ép tôi xài bạo lực với cậu!."
Không có tiếng trả lời.
Harry cảm giác cơ thể của người ôm mình đang run nhè nhẹ.
"DRACO! Nhịn cười hẳn là rất khó chịu ha." Harry linh hoạt xoay người đánh Draco đang không kịp trở tay, "Tôi biết cậu đã tỉnh!"
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Draco rốt cuộc cũng chịu buông Harry ra cười ha hả :" Ây da, Cứu thế chủ đây tỉnh khi nào thế? Không muốn ngủ thêm một chút sao?"
"Nếu còn ngủ nữa liền muộn học." Harry nhảy xuống giường mặc áo vào, đeo đôi dép lê bông xù vào nhà vệ sinh chuẩn bị, "Đêm qua cậu uống say, bây giờ hẳn là còn mệt đi.Cậu thật sự không cần nghỉ thêm chút nữa?"
"Ha, tôi hẳn là nên đi cảm ơn Crabbe và Goyle vì bọn họ đã khiêng tôi trở về."
Harry nghe Draco nói những lời này, không thể trách Draco nói vậy, sự thực thì cũng không có vấn đề gì nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy trái tim của mình thật lạnh lẽo. Chính cậu cũng không hiểu được, nếu Draco không nghĩ tới mình thì thật tốt, chỉ là cậu hiện tại lại có chút uỷ khuất không nói thành lời.
"Tôi muốn hỏi một câu, tại sao vì cái gì mà tôi và cậu lại ngủ chung một giường a?" Draco bước xuống giường, hắn đi tới bên cạnh Harry, "Giơ tay."
"Ngày hôm qua khi tôi muốn đi ngủ, chính cậu đã túm tôi lại, không cho tôi đi." Harry cởi áo ngủ, khoác lên mình chiếc áo sơ mi có cúc, "Ngoài ra, cậu không cần đối đãi tôi như một người bị tắc động mạch não!"
"Được rồi được rồi." Draco cảm giác được Harry có điểm tức giận liền mặc kệ mặc quần áo, "Hửm, tôi sao có thể bám cậu? Hai chiếc giường cách nhau xa như vậy, tay của tôi căn bản không thể đụng vào cậu a."
"Ngu ngốc." Harry càng nghĩ càng giận, cảm thấy Draco chỉ cần động não một chút thì sẽ biết đây là vì cái gì, "Ngày hôm qua là tôi đem cậu trở về! Tôi vốn dĩ có thể sử dụng thần chú—— một câu thần chú không tiếng động liền nhẹ nhàng đưa cậu về, bởi vì lo lắng nếu tôi sơ sẩy mà 'Bịch' cậu rơi xuống ngã mà não bị chấn động! Từ đại sảnh đến ký túc xá đều một thân tôi cõng cậu, một chút ma phép đều không có dùng, mang cậu toàn thân lành lạnh trở về!" Nói rồi, cậu quay lưng đi mất.
Trong phòng chỉ còn lại Draco ở nơi đó tiêu hoá những gì Harry nói, hắn cảm thấy rất kỳ quái: "Não chấn động là cái gì?"Hắn nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Ta là duy nhất
FanfictionHán Việt: Ngã đích duy nhất Tác giả: Susan Bất Thị Ma Qua Tình trạng: Hoàn thành Tổng chương: 27+2PN Edit: Loading... NGUỒN: Wikidich https://yingying1307.wordpress.com/ link wordpress của mình, vào để có thể đọc toàn bộ truyện trọn vẹn!