27. Trận chiến cuối cùng

233 15 0
                                    

Edit: Lục

Bên trong lâu đài, học sinh, giáo sư, gia tinh,nhân viên ma pháp của Bộ kể cả các u linh đều đang ra sức chiến đấu chống lại Tử Thần Thực Tử. Nhưng Harry biết cậu không thể như họ, cậu định sẵn sẽ chết.

Cậu tưởng rằng sống lại một đời, cậu có thể đánh bại Voldemort dễ dàng hơn trước, hoá ra đó lại là một suy nghĩ viễn vông. Ở trên con đường này cậu và Voldemort đã định sẵn một mối liên hệ đặc biệt. "Kẻ này không thể sống khi kẻ kia tồn tại" và lần này sẽ không một ai có cơ hội may mắn sống sót kể cả cậu, kể cả Voldemort.

"Harry, bồ đã đi đâu? Bọn này tìm bồ khắp nơi." Hermione cùng Ron ngồi trên bậc thang, Draco đứng bên cạnh bọn họ. Thấy Harry xuất hiện, Hermione liền cao hứng đứng dậy.

"Draco," Harry đi qua đi ôm lấy Draco, không ngừng hôn môi hắn, liên tục thốt lên câu xin lỗi, "Draco, em xin lỗi, thực xin lỗi." Giọt lệ chảy dài trên má Harry.

Draco, Hermione và cả Ron đã sớm đoán được Harry muốn làm gì, nhưng không ai trong số họ đồng ý cách thức này.

"Harry em đừng như vậy, em không được phép giao mình cho bọn chúng. Chúng ta vẫn còn cách khác, chúng ta sẽ không từ bỏ...... Anh xin em Harry, anh không thể mất em một lần nữa." Draco siết chặt Harry vào trong lòng, hắn không muốn người mà hắn yêu rời xa hắn một lần nào nữa. Có lẽ hắn nghĩ ôm lấy cậu thật chặt có thể bảo vệ cho Harry của hắn được an toàn, không cho phép bất cứ thứ gì tổn thương lấy người hắn yêu, Harry đã làm Cứu thế chủ cả một đời, hắn biết bản thân cậu so với người khác phải chịu tổn thương nhiều như thế nào.

"Đời trước sau khi em mất anh cảm giác dường như lúc đó một thứ gì đó trong anh cũng đã đi theo em, em không biết lúc ấy anh đã thương tâm ra sao. Harry, lúc đó anh nhận ra anh không thể sống thiếu em. Sau đó anh ngất đi, sau khi mở mắt anh nhận ra anh đã quay về lúc mười một tuổi, anh gặp một Harry chỉ mới mười một tuổi. Anh không biết dùng từ gì để miêu tả cảm giác của anh khi đấy, anh chỉ biết anh đã quay về, anh có thể cùng em vượt qua mọi thứ, vẫn còn kịp để anh làm lại từ đầu, anh không thể nào nghĩ tới......" Draco đã không ít lần muốn nhân lúc Harry ngủ mang cậu bỏ trốn khỏi Anh quốc. Bất kỳ nơi nào đều được, Mỹ?, Pháp?, Italy? Châu Á? Bất kỳ đâu chỉ cần Harry không cần đối mặt với những nguy hiểm này. Nhưng hắn cũng biết Harry là Cứu thế chủ, nếu cậu rời đi, Hogwarts thậm chí toàn bộ Anh quốc phải làm sao? Cậu sẽ không vì mong muốn của bản thân mà quay lưng với giới Phù thuỷ.

"Draco, em yêu anh." Harry buộc chính mình không được khóc, lại một lần nữa ôm lấy hắn.

Harry lại ôm hai người bạn tốt của mình, nói: "Đừng quên nhiệm vụ, hãy tiêu diệt Nagini."

Ron đã không thể nói lên lời, chỉ có thể gật đầu. Hermione đã sớm khóc không thành tiếng.

-------------------------------------

Cậu dạo từng bước bên trong lâu đài, giống như một U linh đơn độc. Cậu có thể thấy Neville đang hợp lực cũng vài người đang khiêng thi thể Colin · Creevey, có cảm giác cậu sẽ như thằng bé, sẽ không thể trở về. Có lẽ sau khi chết đi, cậu sẽ trở lại thành một đứa trẻ, sống một cuộc đời khác.

[HP] Ta là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ