Trong một bộ óc con người,dù có thế nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi những suy nghĩ kỳ quái,điển hình nhất là những giấc mơ của chúng ta!Và "Chuyên mục ảo tưởng" nói về những thứ ấy,những giấc mơ hay suy nghĩ kỳ quái của tôi.
Mở đầu cho mục này nói về bà ngoại của tôi,bà hơi nóng nảy nhưng cũng quan tâm chăm sóc cho tôi rất nhiều.Mà đây không phải lần đầu bà ngoại tôi xuất hiện trong cuốn này đâu :)
Dù bà chăm lo cho tôi nhưng trong mơ tôi thấy bà rất đáng sợ :^.Giấc mơ này xuất hiện cũng phải 2 năm rồi nên có vài chi tiết tôi quên hay thêm vào,chấp nhận đi,tôi không phải thánh.Có lẽ lần sau tôi sẽ kể giấc mơ về ông ngoại và ông trong đó cũng đáng sợ không kém :]
Vào một ngày nọ,ở nhà bà ngoại đang tổ chức cỗ gì đó và có khá đông người quen đến dự.Nói là nhà,nhưng đấy lại là một con thuyền lớn nổi trên mặt nước,với bên trong khoang là một cái bàn to dài,và những mâm cỗ được bày biện trên đó.
Mọi người đều ăn uống vui vẻ,rồi họ cũng về dần.Lúc này các ông bà anh chị đang thu dọn bát đĩa,dột nhiên con em tôi kêu đau.Khi được hỏi thì chúng nó bảo là đau răng do ăn quá nhiều đồ ngọt,lúc này bà ngoại xuất hiện như ma hiện về,bảo :
"Tại chúng mày ăn nhiều đồ ngọt nên sâu răng chứ gì?Nếu vậy đem vứt hết bánh kẹo đi!"
"Thôi bà ơi,thế thì chỉ cần ăn ít lại là được mà?Mày đau răng thì đi đánh răng đi!"
"Không có bánh kẹo gì nữa hết!Bà tịch thu!"
"Ơ..."
Bà tôi giật lấy cái túi kẹo trên tay con em,rồi nói :
"Từ giờ không bao giờ chúng mày được ăn đồ ngọt nữa nghe chưa?!"
"Hả?"
Và bà đặt ra lệnh cấm đồ ngọt cho mấy đứa tụi tôi,rằng đứa nào trái lệnh sẽ bị trừng phạt khủng khiếp.Nhưng qua cả tuần,tôi thấy sự trừng phạt kia không phải vấn đề mặc dù không biết nó là gì.Thế là tôi bắt đầu coi thường hình phạt và thông đồng với thằng em để tìm ra nơi cất giấu bánh kẹo.
Chúng tôi đã tìm ra chúng,nhưng...
Bà đã đi trước tôi một bước,một bước ngay sau lưng...
Với sát khí ngút trời cùng con dao trên tay,bà bây giờ là một con quái vật xa lạ mà ngay cả người thân cũng không thể nhận ra.Giờ tôi đã hiểu hình phạt là gì...
Đó là bà sẽ cắt tiết bất cứ đứa nào dám đụng đến đồ ngọt!
Tiếp theo là rượt đuổi cái gì đấy mà tôi không nhớ chính xác,tôi kéo thằng em với ôm bánh kẹo chạy thục mạng.Trốn vào đâu bà cũng tìm ra,các bạn cứ tưởng tượng tôi là thanh niên trong video này và bà ngoại là ... Jeff :
Ờm...
Rồi chúng tôi trốn được,có vẻ bà không còn đuổi theo nữa.
Tôi đã sai lầm khi nghĩ như thế ...
Bà ở ngay sau lưng...
Và tôi bị gọi dậy ngay sau đó :]
Người gọi cũng là bà luôn 😀
Hết rồi,tất cả những điều nói trên đều không tồn tại và bạn chỉ cần dọc cho vui là được.Để suy nghĩ của bạn tại phần bình luận,cảm ơn và tạm biệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện vặt
Cerita PendekMấy chuyện vặt vãnh về cuộc sống(địa ngục)của tôi.Nói đúng hơn là nơi xàm xí nhảm nhí.Muốn nhận thông báo ra chap,hãy thêm cuốn này vào thư viện của bạn trên Wattpad!