four.

110 23 5
                                    


jimin's pov

lên tiếng chào hỏi hay im lặng rồi lướt qua vờ như không thấy? tôi chẳng biết mình nên làm gì cả, xưa nay cứ hễ gặp nhau nếu không đấu đá hạ đối phương thì cũng là hai bên đấu võ mồm kịch liệt, giờ mà lên tiếng chào hỏi một cách nghiêm túc, kiểu gì min yoongi cũng sẽ trêu ngươi tôi hay lỡ như khi đang nói chuyện mà anh ta dùng chiết tâm chi thuật để đọc suy nghĩ của tôi thì lại càng chết dở.

mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân mà tôi không hay biết rằng thầy giám thị filch đang ở phía cuối hành lang và tệ hơn nữa là thầy ấy đang đi về hướng này. tôi loay hoay tìm chỗ trốn, nếu bị giám thị bắt thì thế nào ngày mai tôi cũng sẽ nhận được thư sấm từ người mẹ kính yêu của mình hay rợn hơn nữa là bà sẽ xuất hiện ở cuối giường tôi vào sáng sớm hôm sau.

nhưng mà khoan đã, yoongi min đâu rồi?

liếc thấy bộ giáp sắt trước cửa thư viện, tôi không nghĩ nhiều liền nhảy vào nấp ở phía sau đấy thầm mong nó có thể giúp tôi vượt qua được ải này. okay, giờ thì có vẻ ổn hơn vì filch đã đi được một đoạn khá xa, tôi định thở ra thì giật mình vì tôi quên mất bà norris vẫn ở đây và đặc biệt nó còn đang nhìn chằm chằm vào bộ giáp như thể muốn xuyên thấu. tôi càng hồi hộp hơn nữa, nếu như khi trước tôi chả bao giờ sợ bị bắt gặp khi lang thang vào giờ giới nghiêm thì hiện tại con mèo mắt vàng này đã thành công biến thành nỗi sợ của tôi. tuy filch mới là người nguy hiểm hơn và hai người họ luôn đi chung với nhau gần như là mọi lúc, nhưng hiện tại việc đối mặt với loài đang nhìn chằm chằm này thì đáng sợ hơn nhiều.

vài phút trôi qua, tôi và norris vẫn như thế, hai kẻ đối mặt, một nhìn chằm chằm và một nhìn, nín thở trong hồi hộp. lúc này tôi chỉ mong có ai đó làm ơn đem cái thứ lông lá này đi chỗ khác giùm, vì nếu tôi còn hít sâu và không thở ra như thế này thêm vài giây nữa thì thề với mọi người, ngày mai trên nhật báo tiên tri sẽ có tiêu đề 'một học sinh tử vong do ngộp thở vì đọ mắt với mèo' đấy.

"hey norris, mày đâu rồi?"

cuối cùng nó cũng chịu quay mặt về phía của filch vừa gọi. nó meo vài tiếng với lão sau đó quay lại nhìn 'tôi' một lần nữa rồi bỏ đi. sau khi chắc chắn hai người đó đã thật sự không còn trên hành lang nữa thì lúc này tôi mới từ từ ló người ra, và tôi hứa sau hôm nay tôi sẽ không bao giờ lết xác ra khỏi kí túc sau giờ giới nghiêm nữa.

ừ thì thật ra việc tôi 'đi dạo' thế này không phải là lần đầu tiên, nhưng do các lần trước tôi đều thuận lợi trở về và may mắn là không thầy cô nào nhìn thấy, cứ nghĩ hôm nay cũng lại trót lọt thì gặp tình huống này. nên là chắc sẽ không có lần sau nữa hoặc có thể thì tôi sẽ sang gryffindor hỏi mượn chiếc khăn choàng tàng hình của potter.

potter ấy mà, có nhiều món đồ ngộ ngộ nhưng tuyệt vời lắm và áo choàng tàng hình là một trong số đó.

thò tay vào túi áo chùng lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt, thấy đã khá trễ nên tôi không nghĩ nhiều liền nhanh chóng bước ra khỏi chỗ nấp để chuẩn bị về kí túc. nhưng có lẽ hôm nay tôi đã làm gì merlin hay sao đó mà ngài ấy không độ tôi, vì khi tôi vừa bước ra, thế quái nào vạt áo của tôi lại vướng vào cái khiên của bộ giáp, và-

•im into you•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ