seven.

93 11 11
                                    

"rốt cuộc thì cậu đi cấm túc hay là đấu một trận đũa phép với thằng nhóc quạ đen kia vậy?"

"cấm túc, nhưng có phần hơi lố bịch một tí."

"nhưng cũng có phần thú vị"

yoongi nhàn nhạt trả lời và tất nhiên câu sau anh chỉ nói cho bản thân mình. nhưng chính anh cũng thắc mắc, nếu như bình thường dù có bị thương hay thế nào đó thì yoongi anh sẽ tự thân giải quyết chứ chẳng đời nào để một người không có chuyên môn nhất là học sinh sử dụng bất cứ loại bùa phép trị thương nào lên người mình dù cho đó có là học sinh ưu tú đi chăng nữa. và rồi bằng một thế lực nào đó khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn pha chút bối rối của jimin khi nhìn cánh tay bị trật của anh, yoongi lại gật đầu đồng ý cho tên nhóc dùng bùa lên mình, và kết quả là như mọi người thấy đây, không thể nào nát hơn. nhưng điều đáng nói ở đây yoongi lại chẳng lấy một chút tức giận mà chỉ giật mình, nhưng vì muốn trêu nhóc con trước mặt nên đã giả bộ nổi điên và quát thằng bé.

và có vẻ anh ta vẫn đang hài lòng với hành động của mình lúc đó lắm vì khoé miệng yoongi đã vươn lên tới gần mang tai rồi.

"tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi rồi, nên là...tôi về phòng trước nhé, hẹn gặp ngày mai."

nói rồi chanyeol cũng không nán lại chờ yoongi trả lời mà lập tức đứng dậy xoay người rời đi. phía yoongi sau khi chanyeol về phòng cũng chẳng khác đi là bao, vẫn ngồi đấy nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ về những gì xảy ra ở rừng cấm và cười một mình. bất chợt một giọng nói vang lên cắt đứt mạch "hồi tưởng" của cậu.

"cậu có thể ngừng suy nghĩ về thằng bé và cười một mình như tên dở người được rồi đấy."

"liên quan gì đến anh và anh đã biến mất ở xó xỉnh nào suốt cả tuần rồi giờ chui lên vậy?"

yoongi đanh đá trả lời, cũng chẳng kiêng nể người trước mặt là ai, lớn nhỏ hơn mình ra sao. chỉ là đột nhiên bị nói trúng tim đen nên đâm ra cau có như vậy.

"ủa hello? đây là cách cậu chào đón một người bạn trở lại sau một thời gian vắng mặt á hả?"

người kia bất bình lên tiếng, hắn cảm thấy bị tổn thương vì hắn biến mất một thời gian để lo một số chuyện và tưởng tượng khi trở lại yoongi min sẽ cảm động ứa nước mắt mà bổ nhào đến ôm mình. nhưng không, hắn đã lầm, bản thân hắn đang chờ đợi điều gì ở một min chứ? nghĩ thôi cũng đủ cho thấy hắn là một người có trí tưởng tượng phong phú rồi.

"anh bỏ đi chẳng nói lời nào và giờ kêu tôi nhiệt liệt chào mừng anh à?"

"là tạo tình tiết bất ngờ, plot twist đồ đó cậu hiểu không?"

"ò thế thì anh thành công rồi đó, tôi đã bất ngờ nhưng không phải vì anh biến mất không nói lời nào mà là bộ đồ mới của anh nó diêm dúa một cách khiến tôi bất ngờ."

thật ra người trước mặt vẫn mặc bộ đồ hết sức bình thường thật ra hơi không ăn nhập một chút, đó là sơ mi trắng kết hợp quần âu nâu, có điều anh chàng lại đội thêm chiếc mũ nồi demin và khoác vest đen bên ngoài, chính vì sự kết hợp nhiều màu cùng một lúc như thế mà anh ta đã trở nên diêm dúa qua con mắt của cậu rắn nọ.

•im into you•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ