five.

117 21 2
                                    

yoongi's pov

thơ thẩn, thẩn thờ. lần đầu tiên trong suốt bảy năm học tôi lại đem đầu óc đi bay nhảy đâu đó mà không 'yên phận' tại một chỗ.

"hey hãy nói với tôi là cậu vẫn ổn đi nhé? vì trông cậu sáng giờ cứ dở dở ương ương như mấy tên ở hẻm xeo xéo ấy, hãi chết đi được."

tôi không phản ứng hay tỏ ra khó chịu gì với câu nói của chanyeol mà chỉ giữ nguyên biểu cảm, quay sang nhìn cậu ta rồi trở lại vị trí ban đầu. haiz, vì căn bản cậu ta nói không sai, tôi sáng giờ cứ như mấy tên kia thật, đầu óc cứ để bay nhảy đâu đó đến nổi bao nhiêu kiến thức nghiên cứu hàng giờ đến quên ăn quên uống tối qua của tôi đều bay sạch, cứ như là bị obliviate vậy.

cụ thể là thế này, thay vì cầm cốc nước bí rợ để uống thì tôi lại lấy nó đổ thẳng vào phần thịt cừu nướng không hề do dự(theo lời của hyunjin hwang- đứa nhỏ ngồi đối diện tôi lúc đó), kế tiếp tôi đã ghim phích cắm của máy nướng bánh mì vào mũi seokjin kim nhà hufflepuff ở tiết muggle học thay vì ổ điện, và kết quả là bị cậu ta tát cả cái nắp của máy xay vào mặt. đỉnh điểm nhất là tiết độc dược, sự mất tập trung đã khiến cái vạc phúc lạc dược của tôi sắp thành công thì nó đã nổ tung toé lên, nhưng may mắn là chúng tôi không có ai bị thương hay thiệt hại gì khác. mà bù lại, sau bữa trưa tôi phải đến lau dọn cái kho chứa toàn thứ chất ghê rợn kia của giáo sư snape và tôi đã kéo theo được chanyeol dọn phụ mặc cho cậu ta phản đối kịch liệt.

"thôi nào, tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng dù gì cũng chỉ là cấm túc một đêm thôi mà..."

chanyeol vừa nói vừa cầm mấy lọ dược lên ngắm nghía, thề có merlin trông cậu ta cầm nguy hiểm thật sự, nó có thể rơi bất cứ khi nào nếu cái tên đó cứ cầm miệng lọ đung đưa kiểu lắc ly rượu vang thế kia.

"không phải khó chấp nhận mà là rất kinh khủng đấy, lũ nhện, tôi ghét chúng! và cậu bỏ cái lọ đó xuống ngay đi nếu không muốn bị snape táng chồng sách vào đầu."

tới đây thì mọi người cũng hiểu, tối qua thật sự chẳng có phép màu nào xảy ra cả, tôi đã thật sự bị lôi đi cấm túc.

với jimin park.

————

chaeyoung's pov

"hai ba con mực, cấm túc thích cực, ha hí hí."

tôi xin khẳng định với toàn thể giáo sư cũng như học sinh bốn nhà, ông anh kính yêu của tôi chắc chắn là bị thần kinh rồi!

tối qua sau khi bỏ đi mà không nói không rằng gì với tôi và seungcheol thì tầm một tiếng sau ông ấy trở về, à không, nói đúng hơn là bị huynh trưởng kim xách cổ áo về kí túc và biểu cảm của namjoon phải nói là chẳng thể nào kì thị hơn, còn anh tôi thì cứ đờ ra mặc cho bị xách đi xềnh xệch.

"seungcheol, chaeyoung, hai đứa làm thế nào mà nhóc này lại lang thang ở hành lang thư viện vào giờ này thế hả?"

cả tôi và seungcheol nhất thời đơ ra không biết trả lời thế nào, vì căn bản hai chúng tôi còn chẳng biết ông anh tôi lại chọn hành lang thư viện làm địa điểm tản bộ hay mục đích gì khác nữa kìa.

•im into you•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ