jimin's pov
Đại sảnh đường
lại một ngày mới và tôi vẫn như thường lệ khởi đầu với một bữa no nê tại đại sảnh với mấy mống bạn của tôi, nhưng chỉ có một điều khác đó là, tôi đang cố gắng để không liếc mắt nhìn tên yoongi min giấu tên nào đó đang tận hưởng đĩa súp bí ngô nóng hổi của mình ở phía dãy bàn bên kia.
"cậu chàng yêu dấu ơi, nếu anh còn tiếp tục nhìn nữa thì mặt chàng tầm thủ điển trai nhà slytherine sẽ cháy đen khét lẹt luôn đó."
hú ba hồn bảy vía nhà nội merlin! con nhỏ em tôi lại xuất hiện bất thình lình từ đằng sau hù tôi nữa.
"này chaeyoung, mày có thể nào đi phát ra tiếng động giùm anh không? riết cứ như chân không chạm đất ấy, giật cả mình."
"hưm, chỉ có những kẻ làm chuyện mờ ám mới giật mình thôi~ chứ em đi rất bình thường nhé!"
mờ ám gì cơ chứ? tôi chỉ nhìn bình thường thôi mà, con nhỏ này chứ chọc ghẹo tôi là giỏi.
"nhỏ nó nói đúng đó, tao để ý nãy giờ mày cứ nhìn thằng cha min hoài, tưởng bảo là uncrush rồi không thích nữa mà? ưm súp bí ngô mãi đỉnh, ngon thiệt chớ."
seungcheol nó nói tỉnh ruồi nhưng như một cú vả thằng vào mặt cho tôi tỉnh ra, đúng là chỉ cách đây vài tiếng tôi vừa tuyên bố là không thích tên kia nữa nhưng con mắt của tôi đã phản bội tôi, nó cứ vô thức liếc nhìn yoongi min mãi, nhưng mà tôi thề là tôi uncrush thật đó, chẳng qua là do con người kia quá thu hút nên tôi mới ngắm, à không, nhìn thôi.
cơ mà sao tự nhiên con nhỏ chaeyoung nó cứ đờ ra nhìn tôi suốt từ nãy tới giờ vậy, cả anh taemin nữa xuất hiện ngồi trước mặt tôi từ khi nào thế? và mặt thì cũng đờ ra như nhỏ chaeyoung, trên tay còn cầm cái đùi gà đang nhai ăn dở nữa.
"mày thích yoongi min?"
"em không nghe lầm đúng chứ?"
bỏ mẹ... hai người họ nghe hết rồi.
choi seungcheol lúc này nó mới đứng hình nhận ra nó vừa lỡ miệng khai ra bí mật của tôi, cũng may là không còn ai khác nghe thấy ngoài hai người này.
"ờm tao mới nhớ ra cô trelawney có gọi tao đến lớp sớm để giúp cô sắp xếp mấy quả cầu, đúng không đúng không cheol? giáo sư gọi tao với mày đi đó."
"hả ơ, phải phải, tao nhớ là cô có gọi tao với mày đi nên tụi mình tranh thủ đi ha, mày cũng ăn xong rồi đúng không?"
"ủa không phải giáo sư tuần trước nói rằng hôm nay sẽ trống tiết sao? lúc đó hai người là người vui nhất, xém thì nhảy cẫng lên luôn không phải ha?"
hamin choi! ông im lặng thì không ai bảo ông bị dính bùa câm đâu mà!
không hẹn mà cả tôi và seungcheol đều đánh ánh mắt sắc lẹm về phía người vừa phát ngôn kia. và tôi cũng không quên liếc xéo thằng bạn mình vì nó biết điều mà bênh tôi đấy. ý tôi là, ừ thì chúng tôi là bạn thân nên nó đứng về phía tôi là điều hiển nhiên thôi, nhưng mọi người nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn mà không ghẹo chọc tôi như thế sao? tất nhiên đều có giao dịch hết cả, tôi đã hứa sẽ dẫn nó đi tham quan tiệm giỡn zonko và mua những gì nó muốn nếu nó chịu giữ bí mật cho tôi về chuyện thích với mến này, ngược lại nếu để bí mật bị phơi bày thì sẽ không có bất kì pháo nổ hay món đồ chơi nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
•im into you•
Fanfictionhogwarts!au "em muốn một ngày nào đó, em sẽ trao anh trái tim mình mà chẳng hề đắn đo." love is-itzy cre sub: jyp girls vietnam fanpage work by 1lovmyg