Bức tường trắng dán đầy những tấm ảnh sắc nét. Chúng được ghim đính lên, nối với nhau bằng các nét bút đỏ sẫm. Trong ảnh, có vài địa điểm quen thuộc được khoanh vùng một cách cẩn thận như trường học, tiệm sách, hay bờ sông vắng. Tất cả chồng chéo lên nhau, rối rắm như một ma trận.
Ở chính giữa căn phòng là một chiếc sofa cỡ lớn với hai người đàn ông ngồi đối diện nhau qua bàn trà nhỏ. Anh chàng lịch lãm với chiếc áo len cổ lọ màu be và quần tây nâu bình tĩnh thưởng trà, trong khi người còn lại thì có vẻ hơi sốt ruột. Thiên Yết liếc nhìn những tấm ảnh, đoạn cất giọng hỏi.
"Tất cả đây sao?"
"Phải." Ma Kết đặt tách trà xuống bàn. Anh kéo cổ áo len, mấy hôm nay thời tiết thất thường khiến anh bị cảm nhẹ.
"Chúng ta cần tìm ra Vạch Sáng sớm nhất có thể." Thiên Yết nói. Hắn ngoái đầu nhìn bức tường sau lưng mình, một trong số những địa điểm ở đây rất có thể là nơi họ đang tìm kiếm.
"Bên cậu có thu thập được gì không?"
"Tôi không chắc lắm." Thiên Yết gãi đầu, trông hắn hơi băn khoăn. "Hôm nay có một kẻ đến tư vấn. Cậu ta nói mình không phải con người."
Ma Kết nhướng mày, hẳn nhiên đã bị thu hút bởi lời nói của Thiên Yết. Kể từ khi vụ nổ lớn xảy ra, rất nhiều trong số họ đã mất tích, còn mất luôn cả kí ức. Ngoại trừ anh, Thiên Yết và Song Tử. Điển hình nhất chính là Thiên Bình - kẻ giờ đây còn đang vật lộn với mớ bòng bong trong tiềm thức. Chính do ảnh hưởng của trận chiến, hầu hết các sinh vật ở thế giới này đều bị che mờ mắt, cũng rất ít kẻ có thể nhận ra bản chất của chính mình. Huống hồ, ở đây còn là một tên biết bản thân không phải con người.
"Chưa kể, nó còn tự nhận mình là con rối." Thiên Yết thoáng vẻ e ngại. "Anh có nghĩ giống tôi không?"
Ma Kết có vẻ suy tư, trong khi đáp án thực ra lại rất rõ ràng. Anh không thể nào gạt bỏ nó được.
"Có thể lắm. Nhưng chúng ta vẫn chưa chắc chắn đâu. Cậu cứ theo dõi tiếp xem sao."
Anh đứng dậy, đi đến bức tường chi chít ảnh và chữ viết, chỉ vào một tấm chụp hình ngôi trường khoanh đỏ chót.
"Tôi sẽ bảo Song Tử đi thăm dò một lần nữa."
Dứt lời, Ma Kết liếc nhìn đồng hồ trên tay đã chỉ quá năm giờ. Anh tiến về phía chiếc sofa, kéo cái áo măng tô vứt trên thành ghế khoác lên người, thế rồi xua tay, tỏ ý đuổi người.
"Tôi phải đi đón Cự Giải đã, để hôm sau chúng ta bàn bạc tiếp."
Thiên Yết thở dài nhìn tấm lưng vội vã của anh. Quả thực vẫn si mê nàng như ngày nào.
↻
"Đó là ai vậy?"
"Cậu hỏi người nào?"
Thiên Bình ngẫm nghĩ, cố gắng miêu tả bằng ngôn ngữ không tròn vành của mình.
"Cô gái tóc dài màu đỏ, giọng nói dõng dạc kiêu hãnh trong giấc mơ của tôi." Hắn không nhớ rõ dáng hình cô, nhưng mái tóc rực lửa và âm vang mạnh mẽ vẫn còn lưu lại trong tâm trí hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Dị Cảnh
FantasyMọi thứ xung quanh đều mờ ảo, tầm nhìn cũng nhòe đi vì thông tin nhiễu. Có muôn vàn dị vật, các vùng không gian va chạm và những mảnh vỡ đa chiều. Quang cảnh trở nên méo mó dị thường, như thể một bức tranh pha tạp đủ loại màu sắc tương phản gây nhức...